
hân kiếm lóe
hàn quang, mơ hồ còn tỏa ra khí lạnh, nàng nhịn không được phải ngửa đầu ra, chảy máu thì không hay đâu, không hay đâu!
“Không biết….công tử tìm tại hạ có gì không?” Nàng nhìn chằm chằm
thanh kiếm, chỉ sợ người đằng sau không cẩn thận sẽ khiến mình máu chảy
tại chỗ.
“Là ngươi?” Người phía sau hơi kinh ngạc, nhiều hơn nữa là hoài nghi
“Ha ha…” Lạc Song ngượng ngùng cười, không phải ta, không lẽ là ngươi sao?
Người nọ trầm ngâm một lúc lâu, như đang suy nghĩ tính chân thật
trong lời nói của nàng, một lúc sau kiếm trên cổ nàng mới được lấy ra
nhưng lại bị người đằng sau đẩy mạnh “Đi!”
Lạc Song hơi khựng lại, hắn muốn bắt người, nhưng sao lại là nàng?
“Công tử muốn….”
“Câm miệng!” nàng còn chưa nói hết đã bị hắn xen ngang, giọng nói vẫn lạnh lẽo không có tí nhiệt độ nào “Chỉ cần đi thôi, không được nói
nhiều. Nếu không….”
Tay hắn lại chuyển động, thanh kiếm phát sáng dưới ánh trăng, Lạc Song theo quán tính muốn co rụt đầu lại.
Ặc….kiếm tốt, quả là kiếm tốt! Kiếm này chỉ cần vẽ một đường lên cổ
nàng, dù không chết chắc cũng liệt nửa người rồi. Nàng luôn luôn quý
trọng tính mạng, rời a tranh đấu, lúc này lại càng phải tuân thủ nguyên
tắc này.
“Công tử….chuyện gì cũng từ từ! Có gì từ từ nói!” Nàng cười ha ha, theo sự thúc giục của hắn, đi về phía Tây
Người nọ lại không nói nửa chữ, chỉ là ở những nơi cần chuyển hướng
sẽ thỉnh thoảng đẩy nàng một cái. Không thể không nói, vị đại ca bắt cóc này, rất có tính kĩ thuật, chọn đường đều là những đường nhỏ ít người.
Dường như hắn vô cùng quen thuộc với địa hình ở nơi này, trên suốt đường đi cũng không hề gặp bất cứ ai.
Cho đến khi trước mắt xuất hiện đại điện nguy nga, Lạc Song lại càng choáng “Công tử….ngài thật sự muốn đến đây sao?”
Ở đằng sau không hề có tiếng đáp lại, dường như đang đánh giá đại điện trước mắt.
“Công tử…đây…đây là đại điện!” Nàng xin rút lại lời nói lúc trước,
người này vốn chỉ là đi bậy đi bạ, thật bất cẩn, đi đâu không đi lại đến đại điện, chẳng phải là dụ người ta đến bắt sao?
“Đi!” Thế nhưng hắn lại chẳng hề cảm tạ ý tốt của nàng, vẫn thúc giục nàng đi tới.
Lạc Song hơi do dự, kiếm trên tay lại càng giương lên, hàn quang bốn phía.
Ặc…nàng co được dãn được*, đi!
(*co được dãn được: ý nói thích nghi với mọi hoàn cảnh)
“Từ từ, đi cửa sau vào đi!”
Xem ra hắn còn chưa quá hồ đồ, nàng tạm thời vòng ra sau, đi cửa sau
vào đại điện. Đại điện vẫn là nơi nghị sự tiếp khách của Bạch Mộ, bình
thường vô cùng náo nhiệt nhưng đến tối lại không có một bóng người. Thế
nhưng chỉ cần đại điện này mở cửa, trên quảng trường phía trước với
những nhóm lớn các đệ tử, mỗi người chỉ cần phun một ngụm nước bọt cũng
đủ dìm chết người ta rồi.
“Công tử….ngài khẳng định….mình không đi nhầm?” bắt người mà lại đi lạc đường như thế này, đúng là lần đầu mới thấy.
Người phía sau không nói, đột nhiên đưa tay bắt lấy nàng. Hắn bước ra từ đằng sau, đi về phía giữa của đại điện. Lạc Song lúc này mới thấy
rõ, người này mặc cả thân đồ đen, thân hình hơi gầy gò, nhưng bước đi
trầm ổn, hẳn là tu vi cực cao.
Thân hình hắn đứng giữa đại điện, như đang xem xét điều gì. Thả thanh kiếm trong tay ra, hắn bắt đầu lục lọi. Thanh kiếm kia quả thật là một
thanh kiếm tốt, lúc nãy do ánh trăng làm chói nên trông mới sáng loáng,
lúc này nhìn kĩ mới thấy, ánh sáng trên thân kiếm như đang ngưng đọng
một tầng sương.
Kiếm này, sao nhìn quen quá vậy.
Nàng cố gắng muốn nhìn rõ người nọ, lại chỉ thấy những đường nét rất
mơ hồ, quả nhiên là Thuật che mắt. Hơn nữa, nàng cũng không thể động
đậy, thật sự không có duyên được nhìn diện mạo thật của người Ma giới.
Người nọ dường như đã xem xong, đứng thẳng lên, lùi về sau một bước.
Một tay kết ấn, miệng đọc chú ngữ, trong đại điện lập tức dâng lên gió
lớn, bụi đất tứ tung. Một trận pháp bắt mắt lập tức xuất hiện trên đất.
Lạc Song trợn mắt há mồm, hắn dám bày trận pháp che giấu này ngay tại đại điện, không biết hắn là quá to gan quá đáng, hay là quá thông minh
chọn một nơi không ai ngờ đến nhất.
“Đi!” Hắn giơ tay giải pháp thuật trên người nàng, vẫn cứ tích chữ như vàng.
Nàng nhìn đại điện, trận pháp tạo thành một vòng tròn, ở giữa là một
mảng trống. Đó là trận pháp di chuyển của Ma giới, đen nhánh, như có thể cắn nuốt tất cả. Lạc Song căng thẳng, không khỏi lui về sau một bước.
“Công…công tử! Có thể đi về phía tiền điện không? Nàng cười ha ha, dò hỏi
Nam tử lập tức quăng tới ánh mắt lạnh băng
Nàng cười đến càng lúng túng “Ta…ta sợ tối!”
Nói xong, liền cảm thấy có hàn quang bắn tới, thanh trường kiếm sáng
loáng kia lại không khách khí kề trên cổ nàng, dùng hành động để thay
cho câu trả lời của hắn.
“A….ha ha…So với sợ tối, ta….ta sợ chết hơn! Ha ha….”
Nàng lầm bầm nuốt nước miếng, Lạc Song không còn dám chần chờ, đi về
phía trận pháp, chỉ là mỗi bước đi đến, nàng lại hơi lùi một bước,
khoảng cách vốn chỉ có mấy bước, nàng lại tốn thời gian gấp đôi.
Người đằng sau quả thật không chịu nổi sự chậm chạp của nàng, túm lấy bả vai nàng đẩy về trước. Nàng lảo đảo, ngã vào trong bóng tối đen ngòm