
Nàng thuận thế ôm lấy hông hắn, vùi đầu vào lòng hắn.
Thân thể của người đối diện lập tức hơi cứng đờ, bàn tay vốn đang vỗ về đầu nàng, lúc này lại cảm thấy hơi mất tự nhiên.
“Ca ca….” Giọng nói nàng thật bình tĩnh lại hơi nghèn nghẹn “Cho dù
là tình huống nào, dù là lúc nào, huynh cũng sẽ không bao giờ rời bỏ Lạc Nhi đúng không?”
“Đó là điều đương nhiên!” hắn trả lời.
“Như vậy, tình trạng của muội….dù quả thật là không còn cách nào khác, huynh cũng sẽ không buông tay có phải không?”
“Không được nói mấy lời ủ rũ như vậy!” Mi tâm hắn nhíu chặt.
“Ý muội là….nếu như thế thì sao! Muội biết…cho dù quả thật không có
cách nào, ca ca cũng sẽ tìm bằng được. Ca ca lúc nào cũng đối xử với
muội thật tốt! Giống như Lục hoa của chúng ta vậy!”
“….” Hắn không nói, chỉ là khóe môi hơi nhếch lên.
“Thần sơn lúc đó, cực ít Lục hoa, lại khó sinh trưởng vô cùng! Huynh
tình nguyện hao hết pháp lực, cũng muốn nhân giống chúng cho được. Muội
nhớ rõ….ngày đó, ca ca ngủ quên ở sau núi, muội gọi huynh thật lâu, thật lâu…nhưng huynh vẫn không tỉnh lại. Lúc đó muội còn cáu kỉnh cắn huynh! Suốt ba ngày còn không chịu để ý huynh, huynh cầm Lục hoa đến dỗ muội
vui, muội lại tức giận xé nát. Huynh nhớ không?”
Hắn cười khẽ “Nhớ chứ!”
“Lúc ấy muội rất giận huynh! Mẫu thân lại vì chuyện này mà mắng muội! Đó là lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất mẫu thân mắng muội.” Tay nàng
càng siết chặt, càng vùi đầu vào lòng hắn, giọng nói rầu rĩ “Muội nhớ
rõ….lúc ấy, muội rất oan ức, ở trong phòng khóc đến trưa. Rõ ràng là
huynh không để ý đến muội, sao mẫu thân lại mắng muội chứ? Giờ này nhớ
lại….” Giọng nói của nàng nghẹn ngào, càng thêm trầm thấp “Huynh khi
ấy…không phải đang ngủ, rõ ràng là bị ngất đi. Huynh sợ Lục hoa kia sẽ
tàn, liền sử dụng pháp thuật, giữ cho nó không tàn. Cuối cùng….do pháp
lực suy giảm quá độ mà ngất đi!”
“Muội còn nhỏ…” Hắn lại xoa đầu nàng “Tất nhiên không hiểu mấy chuyện này! Huống chi lúc ấy là do ta tu vi không cao, chuyện như vậy cũng
bình thường thôi.”
“Ừm!” nàng lên tiếng, giọng buồn buồn lại mang theo giọng mũi, yên
lặng thật lâu, mới lại mở miệng “Ba ngày đó, huynh cũng ở ngoài cả đêm
để khuyên nhủ muội! Huynh có còn nhớ….lúc đó huynh nói gì không?”
Hắn lắc đầu “Không nhớ nữa!”
“Huynh nói….” Nàng học theo giọng điệu của hắn, giọng nói trầm thấp
truyền đến từ cái đầu đang dán sát vào vạt áo trước ngực hắn “Lạc Nhi
ngoan! Là lỗi của ca ca, ca ca không nên…không chịu để ý đến muội!
Muội…nghe lời, đi ra ngoài….gặp ca ca đi, ca ca hứa….sẽ không bao
giờ…làm như vậy nữa” Nàng càng nói, giọng nói càng đứt quãng, cuối cùng
chỉ còn lại nghẹn ngào.
“Lạc Nhi…” Miểu Hiên khẽ gọi, cúi người ôm lấy thân thể đang run rẩy
của nàng, không biết vì sao nàng lại nhắc đến những chuyện cũ đã qua
nhiều năm như thế, lại nhớ thật rõ ràng, lúc ấy, nàng vốn chỉ mới năm
tuổi.
“Từ nhỏ…” yên lặng một lúc sau, nàng lại mở miệng, đứt quãng, nói
không ra lời, lại muốn nói cho hết “Từ nhỏ….muội vừa khóc, trời sẽ mưa,
dù là Thần sơn cũng thế. Huynh đứng ở ngoài bị mưa làm ướt đẫm, nhưng
thế nào cũng không chịu bỏ đi. Luôn miệng nói xin lỗi với muội, cứ nói
mãi…nói mãi…nói đến khiến muội cũng phát phiền, không nghe nổi
nữa….mới….”
“Chuyện đã lâu như vậy, sao lại nhắc lại?” Trước ngực truyền đến cảm
giác ẩm ướt, trong lòng lại buồn phiền, muốn kéo nàng ra, nàng lại ôm
càng chặt “Lạc Nhi….”
“Nhưng Lạc Nhi muốn nói….Lạc Nhi muốn nói, ca ca làm mọi chuyện, Lạc
Nhi…tất cả….Lạc Nhi đều nhớ tất cả!” Nàng ôm lại càng chặt, đầu lại như
quả bóng, cứ lăn lăn vào trong lòng hắn “Muội vốn chỉ cần nhìn qua là có thể nhớ được, trí nhớ tốt vô cùng, mọi chuyện đều có thể nhớ rõ ràng,
dù vô tâm, nhưng dù có ra sao, vẫn theo bản năng nhớ rất kĩ càng. Trước
kia….muội không biết sao lại như thế? Tại sao phải nhớ! Sau này mới hiểu rõ….khi đó, bởi vì huynh phong ấn trí nhớ của muội, chuyện mà muội vốn
không muốn quên nhất….huynh lại khiến muội quên, nên trong tiềm thức,
muội lúc nào cũng muốn nhớ kĩ mọi chuyện!”
“Lạc Nhi! Đó là vì….” Hắn hơi gấp gáp
“Bởi vì sợ muội gặp nguy hiểm?” Nàng xen ngang lời hắn, cười ha ha
thành tiếng “A…Muội biết mà. Với tính tình của muội, nếu biết rõ chân
tướng, muội sẽ không thể giả vờ như thật được. Chỉ như thế….Ân Hoài Đan
mới có thể bỏ qua muội, không ra tay với muội, chuyên tâm đối phó huynh! Huynh đều dẫn mọi thứ đến trên người mình.” Nàng lại vẫn cứ ngây ngốc
cho rằng, mình đã sớm bị hắn bỏ quên. Thật ra, kẻ chân chính bỏ quên tất cả, là nàng mới đúng!
Miểu Hiên không nói gì, vẫn vỗ nhẹ từng lọn tóc của nàng.
“Thật ra muội cũng đã từng nghĩ, vì sao Thần sơn lại nhiều người như
thế? Rõ ràng từ trước đến nay, Thần tộc vẫn hiếm khi tiếp đón khách lạ,
sao huynh lại không như thế. Giờ nghĩ lại, mấy kẻ này, hơn phân nửa đều
có mục đích mà tới!” Hắn mỗi ngày đều sống trong hiểm nguy, lại đặt mình ở nơi an toàn nhất, không tiếc để mình oán giận hắn suốt ngàn năm. Lòng lại đau đớn, từng chút từng chút vùi đầu vào ngực hắn, nàng cũng không
rõ lúc này vẻ mặt mình là thế nào “Ca ca….tại