
sao….sao lại muốn làm như
thế….”
Hắn sững sờ một lúc, chậm rãi nở nụ cười, dung nhan như ngọc hiện lên vẻ thản nhiên, trên tay lại dùng sức, vỗ vỗ đầu nàng “Ngốc nghếch! Sao
lại có nhiều tại sao như thế, ta làm những chuyện này, cũng chỉ mong
muội sống thật tốt, như vậy đã là quá đủ!”
Lạc Song ngẩng đầu, nhìn hắn, vẻ mặt của người đối diện, không hề có
chút không cam lòng, không hề oán giận, càng không do dự, hắn trả lời
nàng như đó là điều hiển nhiên, hiển nhiên đến mức….khiến cho người ta
đau lòng.
Cứ như hết thảy, đều là những chuyện hắn cam tâm tình nguyện đón nhận.
Chỉ là….
Nàng không muốn như vậy.
“Muội biết rồi!” nàng rốt cuộc buông tay ra, lui về phía sau một
bước, gương mặt tươi cười hoàn mỹ xinh đẹp như hoa, tựa như Lục hoa trên đỉnh Thần sơn. Nàng mỉm cười nói “Lạc Nhi vốn còn vì chuyện phong ấn mà lo lắng, lúc này đã không còn sợ nữa. Muội biết….dù có bất cứ chuyện
gì, ca ca cũng sẽ chống đỡ thay muội. Cho dù phải hy sinh thật
nhiều….cho dù tự ủy khuất chính mình, cho dù….cả người đầy thương tích.
Ca ca….vĩnh viễn sẽ che chở cho muội. Vĩnh viễn như vậy sao?”
Hắn cười, vén sợi tóc trên trán nàng “Tất nhiên rồi.”
Tất nhiên, đúng vậy! Đối với hắn đây vốn là điều đương nhiên.
“Ca ca như thế…..Lạc Nhi….quả thật rất hạnh phúc!” Nàng lại cười,
khóe mắt cong thành hình bán nguyệt “Vẫn có người yêu thương cho Lạc
Nhi….vẫn luôn như thế…..luôn đặt Lạc Nhi trong lòng!” Nàng chậm rãi đi
đến trước bàn, bưng lên chén trà mình đã uống kia đưa cho hắn “Cho
nên….ca ca, nhất định vẫn phải luôn yêu thương Lạc Nhi nha! Lạc Nhi….nếu không có cả ca ca, sẽ thật sự không có….bất cứ thứ gì nữa! Ai cũng có
thể bỏ rơi muội…nhưng ca ca thì không thể!”
Miểu Hiên sững sờ một lúc, thấy bộ dáng đáng thương của nàng, trái
tim lại đau đớn, cả ngàn năm qua, hắn vẫn không thể tránh khỏi việc
khiến nàng bị thương.
“Uống trà của Lạc Nhi đi, coi như đồng ý!”
“Lạc Nhi ngốc, ca ca sao lại bỏ rơi muội, ta….chẳng phải cũng chỉ còn mỗi mình muội thôi sao!” Nhận lấy chén trà nàng đưa đến, không nghi
ngờ, uống cạn.
Lạc Song cười tươi tắn, tiến lên ôm lấy hắn, dùng sức ôm thật chặt
“Đây mới là ca ca tốt của muội! Lạc Nhi…Lạc Nhi thật không nỡ tặng huynh cho mấy cô gái khác đâu!”
“Nói ngốc gì đó!” Hắn cau mày “Tộc của chúng ta không có tiền lệ này! Ta sao lại…”
“Tiền lệ cũng có thể có ngoại lệ mà!” nàng xen ngang lời hắn, giọng
điệu hơi trêu chọc “Huynh không vội…nhưng Tiên giới người ta đều đã vội
lắm rồi kìa! Ngay cả Dao Trì tiên hội, đều quăng Ma giới qua một bên,
chuyên tâm bàn luận chuyện cưới gả của huynh đấy thôi!”
“….” Hắn cứng họng, trên mặt lúc xanh lúc tím.
Nàng lại càng không tha, cười đến liều lĩnh “Chỉ là Lạc Nhi có chỗ
không rõ!” Hai mắt nàng lóe lóe ánh sáng “Huynh nói xem…nếu quả thật
theo ý bọn họ, vậy người tương lai bên gối huynh, ta nên gọi là tỷ phu* hay đại tẩu* đây?”
(*tỷ phu = anh rể; đại tẩu = chị dâu)
“Lạc Nhi!” Người nào đó nổi giận.
“Được rồi được rồi, không nói không nói!” Nàng vội vàng xin hàng, ngó ngó sắc trời, mờ mờ rồi, nàng cắn chặt răng, trong miệng hơi truyền đến vị tanh ngọt.
“Trời sắp tối rồi, ca ca…muội đi ngủ!” Nói rồi liền nhanh bước đi.
“Vậy ngủ đi!” Hắn nhíu mày, đỡ nàng nằm xuống, tay lại nhanh chóng bắt mạch nàng.
Lạc Song lại nhanh tay túm lấy, chu miệng nói: “Ca ca….ngủ cùng Lạc Nhi đi!”
Miểu Hiên đang nghi ngờ, nàng lại đột nhiên dịch vào trong, vỗ vỗ chỗ trống bên người.
“Lạc Nhi…” trên mặt hắn lập tức nổi lên một màu đỏ ửng, không tự nhiên xoay đầu đi.
“Ngủ cùng Lạc Nhi đi, trước kia ca ca cũng vậy mà….”Nàng hơi buồn bực, cố gắng cắng răng, vị tanh kia càng lan tràn.
Sắc mặt hắn hơi quẫn, ánh mắt nhìn khắp nơi nhưng lại không dám nhìn
mặt nàng “Khi đó muội còn nhỏ! Bây giờ….” Nam nữ khác biệt, nàng sao lại dám gọi người khác ngủ cùng như thế.
“Ca ca là ca của muội mà!” thấy hắn không nhúc nhích, lại nói “Hôm
qua muội bị đau đớn làm cho sợ hãi, không dám ngủ một mình, ca ca….không thương Lạc Nhi sao?”
“Muội….” hắn vẫn do dự.
“Hay là, ca ca sợ đại tẩu tương lai hiểu lầm, nên…”
“Lại nói nhảm!” Hắn tức giận, vừa tức nàng trêu tức mình, vừa tức
nàng cứ đem mình đẩy cho người khác. Hắn than nhẹ, giữ nguyên áo, nằm
xuống cạnh nàng, Lạc Song liền lập tức như bạch tuộc quấn đến.
“Lạc Nhi!” Hắn hết hồn, ngực đập thình thịnh, toàn thân cứng ngắc,
muốn nhúc nhích cũng không được mà nhúc nhích cũng không xong.
Nàng lại nằm thật thoải mái, dính chặt trên người hắn! Ôm hắn thật
chặt, vùi đầu vào lòng hắn, thân thể nằm trong ngực hắn, lại gác cả chân lên ngang người hắn, hắn khuyên thế nào cũng không chịu bỏ ra.
Một lúc lâu sau….
“Ca ca…sao người huynh cứng đờ vậy?”
“….”
“Chẳng lẽ là mệt mỏi?”
“…..”
“Vậy lần này đổi lại ca ca ngủ, Lạc Nhi canh chừng cho huynh!”
“….Ngủ đi!” Hắn im lặng một lúc lâu, cuối cùng theo thói quen nắm lấy cổ tay nàng, lúc này mới an tâm. Trái tim không thể khống chế đập thình thịch. Vén lại sợi tóc của nàng, nếu như….mấy hành động lúc này của
nàng, đều xuất phát từ cùng một loại tâm tư như mình….
Thật là…tốt biết