
lương tâm, nói không giữ lời,
tiểu…nhân! Không thích ta…cũng không sao. Cứ khiến hắn…cả đời này…cũng
không có ai yêu!”
“Ừ!” Y gật đầu, nghiêng thân ôm nàng càng chặt “Còn gì nữa không?”
“Còn có….sau này nhìn thấy tên mặc bạch y nào rơi trong vũng
bùn….cũng không thèm cứu hắn*! Còn phải….ném vào người hắn…mấy nắm bùn
nữa!” Còn phải chọn loại bùn nào vừa bẩn vừa thối, nàng bổ sung trong
lòng, mí mắt sắp dính vào nhau. (*phiên ngoại Bạch Trúc nè, nhớ hơm :3)
Y dường như nghe đến hứng thú, tiếp tục hỏi “Còn gì nữa không?”
“Còn có….” Nàng nghĩ nghĩ, còn gì nữa? “Còn có một người….nhưng quên rồi!”
“Ừ!” Y tiếp lấy thân thể mềm nhũn của nàng, thương yêu ôm lấy, nghe
nàng nói này nói nọ, tiếp lời nói: “Vậy nghe ta nói có được không?”
“…..” Nàng không còn tỉnh táo nữa, một lúc lâu mới khẽ đáp “ừm!”
“Lạc Nhi, người kia gọi nàng là Lạc Nhi đúng không?”
“…..”
“Lạc Nhi, Hư Không này ta đã đến rất nhiều lần, biết rõ phải ra như thế nào, không cần phải lo”
“…..”
“Lạc Nhi, cuộc đời này ta phải gánh vác quá nhiều thứ, không thể một
lòng vì nàng! Ta làm việc gì cũng phải lấy bá tánh làm trọng, nếu như
giữ nàng và bá tánh ta chỉ có thể chọn một, ta vẫn có thể sẽ rời bỏ
nàng!”
“…..”
“Lạc Nhi, nếu như có kiếp sau, ta không phải Thượng tiên, nàng không
phải nữ thần, ta sẽ bao giờ để nàng hi sinh một chút nào, nguyện làm một đôi vợ chồng bình thường.”
“….”
“Lạc Nhi….Ta không phải Thính Phong, ta là Bạch Trúc!”
“…..”
Người trong lòng đã không còn nhúc nhích, hắn nghiêng người buông
nàng ra, mặc dù không nhìn rõ, nhưng hắn có thể chính xác chạm vào mặt
nàng, như hắn đoán, trên mặt đã ẩm ướt. Thở dài một tiếng, hắn nhẹ nhàng lau đi.
Nàng có lẽ đã sớm phát hiện, nhưng vẫn thà tin hắn là Thính Phong chứ không muốn tin tưởng hắn lần nữa.
Mày rậm nhíu chặt, hắn không do dự nữa, một tay kết ấn, niệm chú.
Phía trên dần xuất hiện một ánh sáng yếu ớt, càng lúc càng rõ ràng, dần
dần tạo thành một lối vào. Sắc mặt hắn hơi lạnh đi, ôm chặt lấy Lạc
Song, bay lên.
Nếu có kiếp sau, ta không phải Thượng tiên, nàng không phải nữ thần….Ta sẽ chỉ che chở cho một mình nàng!
“Biến, cút ngay, đừng để ý đến ta!”
“Nguyệt Nhiễm, ta tên là Nguyệt Nhiễm!”
“Ngươi nói sao? Xích Cơ là mẹ ngươi!”
“Ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi, ngươi biết không? Ngươi đồ ngu ngốc kia, ngu ngốc, không có đầu óc!”
“Muội là muội….Bà ta là bà ta!”
“Ta Nguyệt Nhiễm xin lấy linh hồn thề, đời này kiếp này sẽ liều
chết bảo hộ Anh Lạc, không rời không bỏ! Thà phụ tất cả người trong
thiên hạ, cũng không bao giờ phụ nàng!”
“Ta sẽ bảo vệ muội, tuyệt đối sẽ bảo vệ muội, không liên quan đến lời hứa với Xích cơ, ta chỉ muốn bảo vệ muội!”
Từng hình ảnh quen thuộc kia không ngừng hiện lên trong đầu nàng, tại sao cho đến giờ, nàng vẫn có thể nhớ đến những lời kia, đây vốn là
chuyện mà nàng đã muốn quên đi cả trăm năm qua, nàng không muốn nhớ lại
mà! Nhưng tại sao nó vẫn cứ hiện lên trong đầu nàng.
Đau quá, thật đau quá, cho dù là ngủ thiếp đi, cơn đau đớn vẫn cứ
truyền đến, không hề có lúc thuyên giảm, nàng đã không thể phân biể rõ
là nơi nào đang đau.
Nàng chưa chết sao? Cũng tốt thôi, sớm muộn gì cũng chết mà, chỉ là
vấn đề sớm muộn mà thôi. Nàng đã lấy lại Thiên Kiếm, không còn gì để
tiếc nuối nữa. Nếu muốn nói trên cõi đời này còn điều gì khiến nàng
không yên lòng, vậy cũng chỉ lại mình ca ca thôi.
Hắn quá quan tâm nàng, từ nhỏ đã bảo vệ nàng trong vòng tay, không để nàng chịu chút oan uổng nào. Thà rằng tự mình chịu đau đớn, hắn cũng
không để người khác đả thương nàng. Tất cả đều là vì nàng, ca ca mới
phải sống khổ cực như thế.
Nếu như nàng mất, có lẽ hắn sẽ sống tốt hơn một chút! Không có Thiên
Kiếm, cũng chẳng có Ma Thần, không có trách nhiệm với Ma tộc, lại càng
không vì chuyện chữa trị phong ấn cho nàng mà phiền não.
Sau đó cưới một thê tử xinh đẹp không kém hắn, sống thật lâu thật
lâu, sinh một đám trẻ con, trong đó còn có một đứa tên là Anh Lạc.
Thật tốt! Một tương lai tốt đẹp như thế, thật hâm mộ! Chỉ là…nàng không có cơ hội được nhìn thấy.
“Anh Lạc, Lạc Nhi! Tỉnh lại tỉnh lại….”
Là ai, giọng nói của ai? Thật quen thuộc, nhưng nàng đang ngủ ngon mà, nàng không muốn tỉnh!
Đang nghĩ thế, giọng nói kia lại truyền đến, mang theo tràn đầy lo
lắng “Giờ đã là giữa trưa, vì sao chưa tỉnh? Anh Lạc, không phải đã dặn
ta phải đánh thức nàng sao? Anh Lạc!”
Rốt cuộc là ai? Đầu óc nàng hiện lên một người, nhưng đáy lòng lại chợt đau nhói. Nghĩ không ra!
“Mau tỉnh lại! Anh Lạc!”
Không muốn, tỉnh lại mệt chết được, nàng không muốn tỉnh. Nhưng giọng nói kia cứ như sợ không thể làm phiền người khác ấy, cứ quấy rầy nàng,
khiến nàng không thể làm lơ.
“Anh Lạc….Anh Lạc! Đành vậy!” Hình như hắn đã quyết tâm điều gì.
Trên người dần truyền đến một tia ấm áp, có cái gì đang từ lưng chảy
vào thân thể nàng, truyền đến từng ngóc ngách trong thân thể nàng. Đau
đớn từng chút từng chút được hút ra, nàng nhất thời cảm thấy toàn thân
nhẹ nhòm, cơn đau như thiêu đốt cũng đã lui đi.
Đáy lòng nhất thời như thả lỏng, cơn mệt mỏi chợ