
ôi phục nhưng hắn cũng không thể bị thương
nặng đến như thế, nguyên nhân chỉ có một, chính là người làm hắn bị
thương, biết rõ phép thuật của Thần Sơn, xuất thân từ cùng một nơi.
Đây chính là….sự thật sao? A! Nàng tưởng rằng những thứ kia đã quá
đi, chỉ cần nàng quên đi, sau này sẽ mãi mãi không còn liên quan đến
nàng, cũng chẳng còn dính líu gì nữa.
Lại không ngờ rằng, đây chỉ là cái cớ để nàng cố trốn tránh, những
thứ kia vẫn sẽ mãi mãi tìm đến nàng, làm hại những người mà nàng quan
tâm. Nàng không đi gây chuyện, không có nghĩa là người khác sẽ không đến gây chuyện với nàng.
Giỏi! Giỏi lắm Nguyệt Nhiễm!
Nhất thời trong lòng nàng như nảy lên một loại cảm giác chưa từng có, như mưa thét gió gào nhấn chìm nàng. Nàng cắn chặt răng, móng tay siết
chặt bấm vào da thịt cũng không hề hay biết.Trong đầu nàng như bị bao
trùm bởi cảm giác nóng hừng hực, như lửa lớn đang không ngừng thiêu đốt, từng chút từng chút đốt cháy toàn bộ.
Nguyệt Nhiễm vẫn đứng đó, ngơ ngác nhìn người đột nhiên chạy đến, sao nàng lại xuất hiện ở đây, vì sao nàng lại quan tâm người kia như thế?
Vì sao….lại dùng ánh mắt như thế nhìn hắn?
“Nguyệt Nhiễm, người còn đứng đờ ra đó làm gì?” Thấy hắn mãi vẫn
không hề động đậy, Phi Diễm hơi nóng nảy, bản thân nàng ta lại bị trọng
thương, không thể mạo muội xông lên. Tên Miểu Hiên kia lúc nãy như phát
điên lên mà công kích cả bọn, trong tay hắn không hề có vũ khí lại không ai có thể ngăn cản, trừ Nguyệt Nhiễm “Mau bắt lấy hắn, chỉ có ngươi
hiểu được chiêu kiếm của hắn! Nguyệt Nhiễm!”
Dù Phi Diễm có lớn tiếng nhắc nhở, Nguyệt Nhiễm vẫn không hề phản ứng, chỉ đứng yên.
Lạc Song khẽ rũ mắt, cảm xúc trong đáy mắt như từ từ nồng đượm thêm,
giọng nói mang theo vẻ trầm tĩnh lạnh lùng chưa từng có, chậm rãi nói:
“Là huynh làm hắn bị thương sao?”
Giọng điệu của nàng rất bình tĩnh, bình tĩnh như đang bàn luận hôm
nay trời thật đẹp, nhưng trong đó lại lộ ra phần nào sự băng giá đến kì
dị, khiến người ta lạnh cả đáy lòng. Nàng khẽ cúi đầu, vẫn là một Lạc
Song như cũ, nhưng lại khiến người ta cảm thấy thật xa lạ.
Mộ Tử Hân chỉ cảm thấy trái tim như bị chấn động, cơn đau nhói nơi
lồng ngực lại càng mãnh liệt, dường như bất kì lúc nào cũng có thể bùng
phát. Liếc mắt nhìn về phía Lạc Song vẫn đang ôm lấy đầu, đột nhiên như
hiểu ra điều gì, sắc mặt lập tức trắng bệch, hắn tiến lên một bước muốn
nói gì nhưng cũng đã chậm chân.
“Ta….” Nguyệt Nhiễm mở miệng, muốn giải thích điều gì, chợt thấy hai
tay Lạc Song phát ra ánh sáng, tức khắc hóa thành một tia sáng đâm thẳng về phía ngực mình.
Cứ như một cơn gió, động tác của nàng nhanh đến mức không ai có thể
ngờ tới, ngay cả Miểu Hiên cũng không, Mộ Tử Hân cũng không, Nguyệt
Nhiễm lại càng không. Cho nên hắn không hề trốn tránh, bởi vì không cần
trốn tránh, một Anh Lạc vẫn luôn dễ mềm lòng, dù tình nguyện tự làm bản
thân bị thương đến sâu sắc, cũng không oán trách người bên cạnh nửa
phần, cho nên không cần phải tránh.
Chỉ là….
Trường kiếm! Máu tươi! Đôi mắt trong trẻo lạnh lùng kia! Đó quả thật chính là người mà hắn vẫn cho là không cần phải trốn tránh.
“Nhóc…con!” Nguyệt Nhiễm mở to hai mắt, nhìn người trước mắt đâm kiếm vào ngực mình, một lúc lâu sau vẫn chưa thể bình tĩnh lại, cũng không
thể bình tĩnh nữa. Đờ đẫn nhìn máu từ ngực mình chảy ra, chậm rãi nhuộm
đỏ cả thân kiếm trong suốt, nhuộm đỏ cả bàn tay đang cầm kiếm của nàng
“Nhóc con…nàng….tại sao?”
“Đây không phải là điều huynh muốn sao?” Trong mắt nàng vẫn không hề
có một chút thân tình nào, từng chữ từng chữ nói thật rõ ràng: “Chỉ có
hắn! Tuyệt đối không ai có thể làm hắn bị thương! Ai cũng không được!”
Tay nàng nắm càng chặt, không hề chớp mắt rút mạnh thanh kiếm ra, máu phun thẳng lên trên áo nàng, nàng lại tựa như không hề nhìn thấy, cả
người thấm đầy máu tươi.
Nguyệt Nhiễm lùi lại hai bước, vẫn mang vẻ không thể tin nổi nhìn
nàng. Hắn lừa gạt, nàng không đả thương hắn, hắn phản bội, nàng cũng
chẳng hề oán trách, mà lúc này nàng lại vì vết thương trên người một nam tử lạ mặt mà muốn lấy mạng hắn sao?
Hắn thở hổn hển ngẩng đầu nhìn người trước mắt, nhìn đến ánh mắt kia
lại bị chấn động mạnh. Đôi mắt trong vắt kia, không hề tức giận, không
hề oán hận, càng không chứa bất kì kẻ nào. Ánh sáng bên trong từ từ biến mất, chỉ còn lại một màu hỗn độn.
Nàng….không còn ý thức được gì?
“Nhóc con?” Hắn bất chấp vết thương trên người muốn hỏi cho rõ ràng, lại thấy tay nàng càng siết chặt, dường như muốn tiếp tục.
Anh Lạc thật sự….muốn giết hắn?
“Lạc Nhi!” Miểu Hiên hoảng hốt la to, vẻ mặt lạnh lẽo, đột nhiên cố
sức túm lấy nàng, vươn tay đoạt lấy kiếm của nàng, thân kiếm trong suốt
vốn bị máu nhuộm đỏ trong nháy mắt lại trở nên đen nhánh.
Hắn xuất chiêu, chỉ thấy một đạo kiếm khí đánh thẳng về phía quần ma
trên không trung. Phi Diễm, U Minh, Xích Hãi đều kinh hoàng, cố sức đánh trả, đỡ lấy một chiêu kia. Ba người hợp lực mới có thể hóa giải tia
kiếm khí kia, vốn bản thân cũng đã bị thương, lúc này lập tức phun máu.
Đây là một chiêu mà hắn đã dùng toàn lực để đánh