
ột chân trên đất nói: “Bẩm Đại hộ pháp,
ba Thượng tiên và Chưởng môn các phái đột nhiên rời khỏi Viêm Hoa môn,
chạy về phía này!”
Xích Hải sửng sốt, lúc này mới quyết định, cao giọng ra lệnh rút lui.
Ngay lập tức cả nhóm lớn yêu ma đều di chuyển rời đi, Phi Diễm cũng đành không cam lòng bỏ đi.
Nguyệt Nhiễm nhìn Lạc Song bên kia vẫn không chịu ngẩng đầu nhìn hắn
lấy một lần, trên người máu vẫn chảy không ngừng, thế nhưng hắn lại như
không hề phát hiện. Hắn lại nhìn nàng một lần, thở dài rồi xoay người bỏ đi.
Bầu trời bao la bị bọn Ma giới kéo đến khiến cho trở nên mờ mờ tối
tăm, cũng dần khôi phục lại sự trong trẻo. Mãi cho đến lúc trong không
trung đã không còn một tên Ma tộc nào, Miểu Hiên mới lảo đảo, ngất xỉu.
“Ca ca…Ca ca!” Lạc Song hoảng hốt, bối rối ôm lấy thân thể đột nhiên
lả đi của hắn, túm chặt lấy áo thấm máu đỏ tươi của hắn, tay run rẩy như lá rụng, ánh mắt mới vừa trong trẻo trở lại đã bắt đầu trở nên đục ngầu “Ca ca! Huynh làm sao vâyh? Ca ca, huynh tỉnh lại đi….Không cần! Không
cần, không cần bỏ lại Lạc Nhi, không cần!”
“Anh Lạc….” Mộ Tử Hân đến gần, muốn đỡ lấy nàng, lại bị nàng hất tay
ra. Cả người nàng như đã trở nên mất hồn, không ngừng gọi ca ca, trong
mắt là sợ hãi chồng chất. Vẻ mặt lúc nãy còn coi trời bằng vung, lúc này đã dần hồi phục, ngực hắn lại bắt đầu đau nhức.
Hắn không chần chờ, kéo mạnh lấy thân thể nàng, lay mạnh, rống to: “Anh Lạc!”
Lạc Song sửng sốt, hình như bị tiếng gọi của hắn hù dọa, mê mang nhìn hắn, nhất thời không biết mình đang ở đâu.
“Nhìn ta, ta là Bạch Trúc!” Hắn hạ giọng, nhìn nàng từ từ khôi phục lý trí.
“Bạch….Trúc?”
“Đúng, ta là Bạch Trúc! Ca ca của nàng không sao, hắn chỉ là tiêu hao quá nhiều sức lực, lại thêm bị thương, ngất đi mà thôi!”
“Ca ca…không sao?”
“Đúng, không sao, chỉ cần nghỉ ngơi mấy ngày là có thể khôi phục.”
“Nghỉ ngơi? Thật sao…?”
“Ừ!”
Nàng nhìn gương mặt hắn một lúc lâu, nhìn mãi nhìn mãi, rốt cuộc như
đã tin, khẽ đáp “Vậy thì tốt!”. Trước mắt nàng lập tức tối sầm, nàng
cũng hôn mê bất tỉnh.
Bạch Trúc thuận tay đón lấy thân thể nàng ngã xuống, bắt mạch, thở
phào nhẹ nhõm, nàng chỉ là quá lo lắng, lúc này mới hôn mê bất tỉnh.
Quay đầu nhìn về phía Miểu Hiên bên cạnh, chân mày lại siết chặt, tâm tình không hiểu sao lại phiền muộn.
“Là…truyền thống của Thần tộc sao?” hắn khẽ vuốt gương mặt của người
trong lòng, chân mày càng thêm nhíu chặt “Hắn đối với nàng mà nói….rốt
cuộc….có ý nghĩa như thế nào?”
“Hiên nhi, con quả thật muốn làm vậy sao?” Nữ tử nhíu chặt mày, nhìn về phía nam tử bên cạnh, trong ánh mắt đều là phiền muộn.
“Mẫu thân! Chỉ có cách này thôi, không phải sao?” Nam tử ngồi bên mép giường cười khẽ, nhìn về phía người đang nằm trên giường, là một cô bé mặc quần áo màu hồng phấn, cao không đến thắt lưng hắn, yên tĩnh
nằm, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, vô cùng đáng yêu. Hắn cứ như thế ngây
dại nhìn, đưa tay chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, trong mắt đều
tràn đầy dịu dàng.
Nữ tử phía sau vô cùng phiền não, nhìn con trai vẫn không hề nhúc nhích, giọng nói có hơi vội vàng “Con có biết, nếu cứ tiếp tục như thế, con sẽ không thể quay đầu lại không?!”
“Không sao!” Nam tử trìu mến thu tay lại, xoay người nhìn về phía nữ tử, nhoẻn miệng cười, rực rỡ như Lục hoa đang nở rộ khắp nơi bên
ngoài khung cửa sổ kia “Người không phải đã nói, muội ấy…không chỉ là
muội muội của con, còn là thê tử của con. Mà con…không chỉ là huynh
trưởng của muội ấy, còn là phu quân của muội ấy, không phải như thế
sao?”
“Con….” Nữ tử có hơi tức giận, chân mày nhíu chặt hơn “Con có
biết, nếu một ngày kia nó biết rõ chân tướng, con nghĩ nó làm sao chấp
nhận nổi?”
“Muội ấy sẽ không biết đâu!” Hắn cao giọng đáp, vẻ mặt kiên định
“Pháp thuật của mẫu thân vô cùng cao cường, dù là thứ gì cũng không thể
phá nổi đúng không?”
“Tuy là như thế nhưng….” Nữ tử vẫn cứ do dự.
Nam tử tiếp lời “Mẫu thân yên tâm đi! Con biết người băn khoăn
điều gì, thế nhưng khi con đã quyết định, con cũng biết rõ hậu quả mà
sau này mình phải gánh chịu, tuyệt đối sẽ không để chuyện đó xảy ra!”
Nữ tử còn muốn nói điều gì, nhưng thấy con trai vẻ mặt kiên định
như thế, nàng hiểu rõ có nói thêm gì cũng vô dụng. Chỉ đành thở dài
thườn thượt, mi tâm nhíu chặt không hề thả lỏng chút nào.
“Con khẳng định như thế, nhưng hiện thực sao có thể theo sự tính
toán của con được….” Rũ mắt nhìn người nằm trên giường, lại nhìn con
trai đang ngồi cạnh mép giường. Trên gương mặt hắn thấm đẫm tình ý nồng
nàng không thể hóa giải, trái tim nàng lại càng nặng nề, đứa con này,
coi trọng người khác, lại tự làm mình cô độc.
Nàng lại thở dài “Nếu như….có một ngày như thế, chỉ mong trong tương lai….Lạc Nhi có thể hiểu nỗi khổ tâm của con.”
Nếu như….quả thật có một ngày như thế, chỉ mong các con đều bình an vô sự.
Bạch Mộ lúc sáng sớm, vô cùng bận rộn. Các đệ tử bận rộn tu hành, mà
Chưởng môn các phái và Thượng tiên thì đang nghị sự ở đại điện, Thiên
Kiếm đã ở trong tay, đã đến lúc phản công rồi. Chỉ là lúc này Ma giới ở
Viêm Hoa môn lại không có ý tấn công, k