
Được!”
“Có chuyện gì nhất định phải cho muội biết trước!”
“Được!”
Cảnh cáo của nàng vẫn cứ tiếp tục, dù nàng có nói gì, đáp án của Miểu Hiên cũng chỉ có một, khóe miệng mỉm cười, vừa gật đầu vừa đáp được
liên tục! Nàng nói cứ như đó là lẽ dĩ nhiên, không quan tâm đến người
bên cạnh đang không nhịn được mà trợn trắng mắt.
Khụ khụ! Thanh Chi nhìn nóc nhà đăm đăm, nếu như đôi huynh muội này
có rảnh rỗi nghe y lên tiếng, y có thể nói để y ra ngoài trước được
không? Đứng đây mệt chết đi được ấy!
Có nữa, y còn muốn báo lại tình hình chiến đấu với Ma giới mà, chẳng lẽ Chưởng môn đã quên rồi nhá?
Gần đây chưởng môn quên cũng thật nhiều chuyện, nếu như y không nhớ
lầm, người trốn đi trước, hình như là tiểu thư mới đúng á! Sao cuối cùng người sai lại thành Chưởng môn rồi hả? (cũng đang tính nói vậy đó trời =v=)
Mau quên, tuyệt đối là mau quên!
================================
“Tử Hân!” Trên đường đi, Mộ Lãnh Liệt gọi lại Mộ Tử Hân đang định đi vào hậu viện “Đệ muốn đi đâu đấy?”
“Sư huynh!” Mộ Tử Hân nhẹ giọng đáp “Đệ đi xem Lạc Chưởng môn một chút, hôm qua hắn bị trọng thương!”
“Chuyện như vậy, đệ an bài người đi là được rồi!” Mộ Lãnh Liệt liếc
mắt nhìn phía sau, tiến lên một bước nói: “Tử Hân, giờ đây đại chiến
Tiên – Ma sắp đến, chúng tiên đều đang nghị sự, đệ tự tiện rời đi, không tốt lắm đâu!” hắn làm việc luôn chừng mực, sao lúc này lại như hồ đồ
vậy?
“Chuyện này đã có kết quả, trước mắt, chủ yếu là phải bảo vệ Viêm Hoa môn, còn phải thương nghị gì nữa?!” Mộ Tử Hân cau mày, quay đầu nhìn về phía hậu viện, mặt lộ vẻ phiền nhiễu.
“Tuy nói thế….” Mộ Lãnh Liệt như nghĩ đến điều gì, như hoài nghi,
nhưng lại lập tức biến mất, tiếp tục nói: “Chuyện này vẫn còn thiếu
người dẫn đầu, ta đã thương nghị với các Chưởng môn, để đệ dẫn dắt! Đệ
nhanh đi theo ta đến tiền thính, Viêm Hoa Chưởng môn đang đợi!”
Nói xong, không nói gì thêm kéo tay hắn, đi về phía tiền sảnh. Hai
tay chạm nhau, lơ đãng thăm dò mạch hắn, ánh mắt Mộ Lãnh Liệt trợn to,
biến sắc mặt, trở nên trắng bệch như phát hiện chuyện gì lớn.
“Này! Đệ….Nguyên thần của đệ!”
Mộ Tử Hân sửng sốt, rút mạnh tay về, trên mặt khó nén bối rối, lúc nãy sư huynh cố ý dò mạch hắn sao?
“Quả nhiên! Tử Hân đệ…đệ….” Sắc mặt Mộ Lãnh Liệt lập tức tái nhợt,
tay run rẩy chỉ vào người trước mắt, nhất thời giận dữ “Mấy ngày nay ít
thấy đệ, đệ cũng chỉ toàn nhốt mình trong phòng. Vốn tưởng rằng đệ đag
tự tìm cách trừ yêu ma, không ngờ…đệ….Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”
Thấy có giấu cũng không được nữa, Mộ Tử Hân thở dài, dứt khoát nói “Sư huynh không cần lo cho đệ!”
“Không lo? Sao ta có thể không lo?!” Mộ Lãnh Liệt càng tức giận,
trừng mắt nhìn hắn “Đệ cứ như thế….có thể phá hủy đạo hạnh ngàn năm của
mình!” Hắn gấp đến mức giơ chân.
“Chịu thôi, chỉ cần đệ cẩn thận sẽ không sao!” Hắn nhàn nhạt đáp.
“Này có thể do đệ tự dự liệu sao!” Mộ Lãnh Liệt tiến lên một bước,
nhìn vẻ thảnh thơi của sư đệ càng khiến hắn tức giận “Đệ có biết không,
đệ dùng thuật này, chẳng khác nào lấy mạng ra đùa, chỉ cần đối phương có điều gì tổn thương, đệ cũng sẽ chết không cần bàn cãi! Tử Hân ơi là Tử
Hân….” Hắn thở dài “Đệ làm việc luôn có chừng mực, sao lần này lại xúc
động như thế? Nếu không phải phát hiện mấy ngày nay đệ có khác thường,
ta còn chẳng hay biết gì, đệ nói xem, rốt cuộc là ai? Người nào đáng giá để đệ lấy tính mạng ra đổi như thế?’
Mộ Tử Hân không đáp, chỉ quay đầu nhìn sắc trời mờ mịt, ngực khẽ đau
nhói, nhẹ giọng nói: “Sư huynh, huynh cũng nói, ta làm việc luôn có
chừng mực, chuyện này cũng thế. Sư huynh sao không chịu tin Tử Hân?”
“Này….” Mộ Lãnh Liệt cứng họng, nhìn vẻ không thỏa hiệp của hắn,
trong lòng biết rõ có nói gì cũng vô dụng, cắn răng, nhất thời tức giận
vung tay áo bỏ đi “Đệ….Đệ, không nghe ta khuyên…thì tùy đệ đi! Aizz!”
Nói xong dậm chân bỏ đi.
Mộ Tử Hân đứng tại chỗ, nhìn người bị mình chọc tức bỏ đi, khẽ nhếch
môi, nhưng cười đến khổ sở, ngẩng đầu nhìn về phía hậu viện.
Lúc này, hắn chỉ mong không phải thẹn với lương tâm, không hối hận!
“Ta chỉ đến để đưa thuốc thôi mà, sao lại không thể vào?”
“Không được!”
“Không được gì chứ, ta cũng đâu làm gì hắn đâu, nếu không phải sư phụ ra lệnh, ta còn lười phải đến đây!”
“Không được!”
“Nè nè nè, cô làm ơn rõ ràng một chút, đây là Bạch Mộ, ta là đệ tử Bạch Mộ, chỗ của chúng ta sao chúng ta lại không thể vào?”
“Không, được!”
Từ xa Lạc Song đã nghe tiếng cãi nhau ầm ĩ, có hai người đang đứng
trước cửa, một đỏ một trắng, đỏ chính là Phong Phong, người áo trắng đưa lưng về phía nàng, không thấy rõ diện mạo, chỉ là giọng nói kia sao mà
quen tai thế, quen tai đến mức vừa nghe đã khiến nàng muốn đi chỗ khác
ngay, nhưng nhớ đến người còn ở trong phòng, nàng đành cắn răng nhịn
xuống.
“Phong Phong!” Nàng lên tiếng, người mặc áo trắng lập tức quay đầu
lại, quả nhiên là Cố Thiên Phàm. Nàng hít thật sâu, đi đến “Sao vậy?”
Quay đầu nhìn sang Cố Thiên Phàm “Không biết Cố công tử có chuyện gì
không?”
“Cô…” Hắn hết hồn, trợn to mắt nhìn Lạc Song.
Lạc Song gật đầu, đang muốn lên tiếng, đún