
ra, dùng hết tiên
lực còn sót lại trên người. Cũng bởi vì một chiêu này, hắn sức cùng lực
kiệt, chân lập tức lảo đảo, thở hổn hển. Thứ duy nhất không hề bị ảnh
hưởng, chính là bàn tay vẫn đang túm lấy Lạc Song kia. Hắn cố sức ôm
nàng vào lòng, cố ý đè sát nàng vào lòng mình, để nàng nghe thấy tiếng
tim đập đã hơi hỗn loạn của hắn.
“Ta không sao, ta không sao, Lạc Nhi! Ta không sao….” Hắn dùng giọng
nói chỉ nàng mới nghe được, nhẹ nhàng lặp đi lặp lại, hết lần này đến
lần khác. Chỉ sợ người trong lòng không nghe được, sắc mặt hắn tái nhợt
như tuyết, bàn tay đang phủ trên đầu nàng lại càng không kiềm được sự
run rẩy, không biết bởi vì do một chiêu kia tiêu hao sức lực quá đột,
hay bởi sự bối rối trong tận đáy lòng.
Cho đến khi cảm giác được người trong lòng dần bình tĩnh trở lại, cố
sức ôm chặt lấy eo mình mới thôi. Lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu nhìn người trong lòng, tim đập bình thường trở lại. Đã có thể vượt
qua rồi!
“Hiên nhi, con phải nhớ kĩ, Lạc Nhi là Thần, cái gì nàng đều có thể làm, nhưng tuyệt đối không thể mang hận!”
Bên tai vang vọng tiếng khuyên răn cuối cùng của mẫu thân, tay càng
thêm gắng sức ôm chặt người trong lòng, từ từ khiến cho tay mình không
còn run rẩy. Ánh mắt từ đầu đến cuối không hề chuyển khỏi đám quần ma
trên không trung kia, nhưng chỉ có người đứng gần hắn mới biết, giờ phút đó hắn đã gấp gáp biết bao nhiêu. Không phải gấp gáp bởi sự vây công
phía trên, mà là gấp gáp cho người trong lòng hắn.
Mộ Tử Hân tất nhiên cũng đã nhìn thấu, nhìn về phía người mà hắn đang ôm chặt trong lòng, khuôn mặt mới vừa rồi còn tràn đầy lo lắng, lúc này đã nhiễm chút nghi ngờ, dường như đang suy nghĩ điều gì.
Cơn đau nhói quen thuộc lúc nãy, giờ đây đã dần hòa hoãn lại, hắn khẽ đặt tay lên ngực, lại như nhớ đến chuyện gì,sắc mặt hơi trầm xuống,
quay phắt đầu lại, chẳng lẽ….
Sự băn khoăn trong lòng từng chút từng chút sáng tỏ, chân mày lại
càng nhíu chặt. Hôm đó nàng nói, bản thân mỗi người đều có người mà mình muốn bảo vệ, vốn tưởng nàng nói người đó chính Lạc Miểu Hiên, chẳng lẽ?
“Đại hộ pháp!” Phi Diễm thở gấp lên tiếng, do vừa rồi phải ngăn chặn
chiêu thức kia, ba người bọn họ đã bị thương nặng, nhưng Phi Diễm vẫn
không muốn bỏ qua như thế, hung dữ trừng mắt nhìn về phía ba người bên
dưới “Bọn chúng chỉ có ba người, một đã bị thương, không bằng cứ giết
đi!”
Xích Hải chau mày, thật ra hắn cũng có ý này, chỉ là hắn không biết
tên họ Lạc kia đến tột cùng là thực lực cao đến đâu, huống chi còn có
một Bạch Mộ Thượng tiên. Nếu bốn người họ hợp lực, nhiều nhất cũng chỉ
có thể đánh ngang tay với chúng mà thôi.
Huống chi, còn có nữ nhân tên Lạc Song kia….
Nhớ đến ban nãy, ánh mắt khi nàng đâm Nguyệt Nhiễm, hắn cũng không
nhịn được mà phát run cả người. Hắn am hiểu Nhiếp hồn thuật, có thể nhìn thấu lòng người, chỉ trong nháy mắt ban nãy, người khác không nhìn ra,
nhưng hắn có thể.
Ánh mắt kia chất chứa điều gì, cả đời này hắn cũng chưa từng thấy
qua. Trống trải đến không hề có chút tức giận nào, là sự tĩnh mịch đầy
chết chóc. Không đúng! So với tĩnh mịch lại còn đáng sợ hơn, dường như
chỉ nhìn một lần, cả linh hồn đều có cảm giác như sắp tiêu tán, chỉ một
ánh mắt thôi mà đã khiến hắn như trải nghiệm qua cái chết.
Bàn tay bên người hơi run rẩy, thật buồn cười, hắn là ma, vậy mà cũng sẽ sợ? Đây chính là sợ hãi sao?
Vừa rồi hắn hoa mắt sao? Nữ nhân kia, rốt cục là thứ gì?
“Đại hộ pháp! Lúc này không giết chúng sẽ trở thành mối họa lớn!”
thấy Xích Hải như đờ người ra, Phi Diễm không nhịn được lại thúc giục.
Lúc này hắn mới phục hồi tinh thần, nhìn về phía mấy người đứng gần
đá Trấn giới kia, rồi lại tỉnh táo lại, vẻ mặt lại khôi phục vẻ ác độc
lúc trước, đúng vậy, đây chỉ là một nữ nhân tiên lực thấp kém, hắn nhìn
một cái đã có thể nhìn ra, xem ra hắn đã suy nghĩ nhiều rồi.
“Tốt!” Hắn lớn tiếng nói “Kẻ này không diệt trừ, tất sẽ thành họa
lớn. Người Ma giới nghe lệnh, phải chiếm cho được đá Trấn giới, kẻ nào
cản giết chết không tha!”
Mọi người cùng đáp lại lời hắn, Phi Diễm nhếch miệng cười đến âm trầm, vung kiếm, muốn tấn công lần nữa.
“Khoan đã!” Đột nhiên, một tiếng nói kì ảo vang lên, giọng nói kia
như xé toạt cả bầu trời. Người nghe cứ tưởng như giọng nói truyền đến ở
ngay bên tai, nhưng lại như từ phương xa truyền đến, không biết là từ
đâu, chỉ nghe thấy tiếng vang. Giọng nói trong trẻo như tơ, lưu chuyển
như nước.
Mieru Hiên đứng cạnh đá Trấn giới đột nhiên chấn động, khẽ cau mày
hai cái, lại như nghi ngờ điều gì. Ngay cả Lạc Song đang yên tĩnh cúi
đầu trong lòng hắn, cũng khẽ giật mình.
Giọng nói này….
“Hồng phu nhân?” Xích Hải nghiêm mặt, trên mặt hiện lên vài phần khó
hiểu,mặc dù không thấy người nhưng vẫn ôm quyền quy củ nói: “Không biết
Hồng phu nhân có gì sai khiến?”
“Sai khiến thì không dám!” Giọng nói kia lại truyền đến “Ma Tôn có
lệnh, Thiên Kiếm đã mất, việc vây công đá Trấn giới cũng không còn ý
nghĩa, lệnh cho người Ma giới, lập tức rút về!”
“Chuyện này….” Xích Hải còn hơi do dự.
Một gã tùy tùy bay đến, quỳ m