
ơi có ý, nước chảy vô tình: ý chỉ tình yêu đơn phương, không được đáp lại)
Mộ Tử Hân nói vậy, chẳng khác nào dán hai người kia thành một, chặt đứt tâm ý của người ta.
Chậc chậc chậc, nhìn Ngọc Trì Tiên tử kia, sắc mặt vừa biến xanh lại
biến trắng, đôi mắt cũng trở nên ngập nước. Giai nhân nhưthees, ai nhìn
cũng không thể kìm lòng được, hắn sao lại không biết quý trọng chứ?
“Tử Hân ta….” Ngọc Trì muốn giải thích.
“Tiên tử!” Mộ Tử Hân lại xen lời “Thượng Quan huynh quen biết ta
nhiều năm, thật sự là một vị phu quân tốt hiếm có, mong Tiên tử nên biết quý trọng.”
Ngọc Trì sửng sốt, lời đến miệng lại nghẹn ở cổ họng, ánh mắt như
chìm sâu vào đáy cốc, gương mặt như ngọc lại tràn đầy ai oán, tay bên
người siết thật chặt mấy lần, mới cố nặn ra tiếng nói, nhưng không phải
giọng nói trong trẻo ban đầu, mà trầm trầm như đang cố chịu đựng điều
gì: “Tử Hân, huynh thật sự hy vọng….Ta với người kia….”
“Tiên tử và Thượng Quan huynh quả thật là trời tạo một đôi, Tử Hân
tất nhiên hi vọng như thế!” Mộ Tử Hân tiếp lời, tiêu diệt nốt vẻ chờ
mong duy nhất trong lòng nàng kia.
Sắc mặt Ngọc Trì lập tức trắng bệch như tuyết, đôi mắt dần từ ai oán
trở nên đau đớn, hai hàng lông mày nhíu chặt, nhưng sắc mặt vẫn mang vẻ
lạnh nhạt, như muốn tìm kiếm điều gì. Một lúc sau, vẻ mặt nàng như tro
tàn, cúi đầu, giọng nói khẽ đến không nghe nổi: “Tử Hân….Nhiều năm như
thế, huynh có bao giờ…có từng….” thích ta chưa?
“Tiên tử là người của Tiên giới” Hắn nói tiếp “Giờ đây Ma giới xâm
chiếm, với chức trách của Tử Hân, nhất định bảo vệ Tiên tử an toàn!” hắn nhìn nàng một cái, trên mặt nhẹ nhàng như gió, lời nói ra lại vô cùng
tàn nhẫn “Cũng như bảo vệ những người khác.”
Ngọc Trì hơi loạng choạng, như suýt ngã nhào. Đỡ lấy một bên cây cố
đứng thẳng người, lại thấy hắn đứng yên tại chỗ, không hề có ý định bước đến đỡ, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt đến không có tình cảm gì. Nhất thời, lòng
nàng như chìm vào hầm băng, ngay cả đỡ lấy nàng hắn cũng không muốn sao?
Nàng âm thầm thở dài, vẻ mặt kinh hoàng, sắc mặt tái nhợt như áo trắng trên người nàng.
Sắc mặt tuyệt vọng như thế, ngay cả Lạc Song cũng không nhịn được mà lắc đầu.
Nhìn hai người, áo trắng và áo trắng. Trai tài gái sắc, bối cảnh như
nhau, tu hành như nhau. Đây lẽ ra là trời tạo một đôi, Mộ Đại Thượng
tiên này thật hồ đồ, nhân duyên như thế đâu phải lúc nào cũng gặp được,
hắn không nên như thế! Không nên!
Lại nhìn lần nữa, sắc mặt Ngọc Trì đã như tờ giấy trắng, cắn chặt
răng như cố không để thứ trong mắt tràn ra. Rõ ràng là vẻ mặt ủy khuất
như thế, nàng nên đồng tình, nhưng sao lại cảm thấy thở phào nhẹ nhõm?
Quả nhiên là bị chuyến đi đến Ma giới kia ảnh hưởng rồi?
Cúi đầu nhìn kiếm trong tay, lúc này đáng lẽ không nên ra ngoài,
nhưng lại không có đường lui. Than nhẹ, nàng quay lưng, dựa vào núi đá,
nhìn tường che trước mắt, hơi sững sờ.
Ở bên kia, Mộ Tử Hân còn đang nói gì đó với Ngọc Trì, nàng lại không
còn tâm trí nào để nghe. Chỉ mong hai người kia nhanh chóng bỏ đi.
Đảo mắt nhìn mấy đóa hoa trắng nho nhỏ mọc trên vách tường kia, hoàn
cảnh khốc liệt khiến chúng như đang hấp hối, khẽ lắc lư theo gió, giãy
dụa cầu sinh.
Viêm Hoa môn khắp nơi chỉ có mỗi một loài hoa này, dường như chỉ có
chúng mới có thể sống sót trong hoàn cảnh nhưthees. Nàng chăm chú nhìn,
không biết từ lúc nào, lại chìm vào giấc ngủ.
Đã từ lâu, cảm giác đau nhói trong lòng đã không còn tìm đến, nên mí
mắt nàng từ từ khép lại, từng chút từng chút một. Thân thể dựa vào núi
đá, vô ý trượt xuống.
“Còn ngủ nữa, sẽ ngã đấy!” Một giọng nói nam tử dịu dàng vang lên bên cạnh, Lạc Song hết hồn, trượt chân, còn tưởng là sẽ ngã xuống thật rồi. Khi nàng suýt đụng vào vách đá, thắt lưng lại được người ôm lấy.
Ngẩng đầu nhìn lên, liền nhìn thấy một gương mặt ôn nhuận như ngọc, Mộ Tử Hân không biết đã đến cạnh nàng từ lúc nào.
“Trong góc âm khí rất nặng, thân thể nàng vừa khỏe lại, không nên ngủ ở đây!” Hắn không nhanh không chậm nói.
Nàng quay đầu nhìn về phía kia, Ngọc Trì đã không thấy đâu, bọn họ nói xong rồi sao?
“Đa tạ!” Nàng ngượng ngùng cười, lui về phía sau một bước, lại thấy
hắn vẫn đang nắm lấy tay mình, nàng theo bản năng muốn rút lại, tay hắn
lại siết lại. Hắn cầm tay nàng một lúc mới chậm rãi buông ra, như do dự, như không cam lòng.
Trong lòng hơi đâu, nhớ lại vừa nãy, có lẽ hắn đã sớm biết nàng ở đây “Ta…không cố ý muốn nghe lén, chỉ là vừa vặn đi ngang qua mà lại không
dám quấy rầy! Cho nên….” nên mới cố ý đứng sau núi đá này, ai ngờ lại tự lọt vô đường cụt.
“Ta biết!” Hắn nhàn nhạt đáp, trên mặt cũng không có chút bất mãn
nào. Nhìn về phía thanh kiếm trong tay nàng, ánh mắt hắn lại trầm xuống
“Nàng tìm ta có việc?”
Lạc Song lúc này mới nhớ đến mục đích của chuyến đi này, cầm kiếm đưa qua “Ta đến là muốn trả kiếm cho Thượng tiên! Đa tạ Thượng tiên!”
Nhìn thanh kiếm kia một lúc lâu, hắn nhàn nhạt hỏi: “Nàng không thích sao?”
“Tất nhiên không phải!” Nàng khách khí cười cười “Đây là một thanh
kiếm tốt, tu vi của ta thấp kém, chỉ sợ uổng phí nó. Huống chi, ta đã
đến đây