
chuyện gì cũng không sao.
======================================
Viêm Hoa môn bị vây bởi vùng đất cực nóng, nơi đây nhiều núi lửa, mà
Viêm Hoa môn lại ở ngay giữa, bốn phía đều là dung nham nóng hổi vởn
quanh, nếu như có ai không may trượt chân, chắc là xương cốt cũng không
còn.
Ma giới vây khốn núi này đã lâu, lại không tấn công, hơn phân nửa là
cố kị địa hình nơi đây, lại thêm các phái trợ giúp, lại càng không dám
hành động thiếu suy nghĩ, về phần vì sao bọn chúng không chịu rút lui,
không ai biết.
Phía chân trời, chi chít người của Ma giới. Số lượng đông đảo của
chúng là lí do khiến chúng tiên cũng chưa thể phản kích, lại thêm họ sợ
chuyện như trăm năm trước, Ma giới giương đông kích tay lại xảy ra, nên
người ở đây trợ giúp cũng không nhiều.
Trong lúc hai bên lâm vào cục diện bế tắc, không ai dám tự tiện có động tĩnh trước.
Chưởng môn Viêm Hoa môn là một ông lão tóc trắng xóa, lão tu hành cả
năm trăm năm mới đắc đạo thành Tiên. Từ đó cũng không tiếp tục tiến bộ
thêm, thế nên Viêm Hoa môn cũng chỉ là một môn phái nhỏ không ai biết
đến trong Tiên giới. Không ngờ dưới Viêm Hoa môn lại cò phong ấn của Ma
thần, khiến người của Ma giới dòm ngó. Chuyện liên quan đến thiên hạ bá
tính, Chưởng môn Viêm Hoa môn trước giờ không có tí uy vọng gì, tất
nhiên không dám tự tiện quyết định, dứt khoát quăng chuyện này qua cho
Bạch Mộ Thượng tiên quyết định.
Cho nên lúc nhóm người Miểu Hiên đến, lão đích thân ra đón.
Xa xa là một bóng dáng mặc áo trắng, đứng ở đỉnh núi, một tay bắt sau lưng, mắt nhìn thẳng phía trước. Gió núi thổi mạnh, áo trắng bay bay,
tuyệt đại tao nhã như đã nhìn thấu thế gian này, rõ ràng xung quanh ba
thước đều có người, nhưng lại khiến người ta sinh ra lỗi giác rằng người đó chỉ đứng một mình, trong trẻo lạnh lùng lại vô cùng xa cách.
“Người mặc dù không nói gì, nhưng ta hiểu, sư phụ những năm nay….đều rất khổ sở!”
“Từ đó về sau, sư phụ…thường đứng trong cái viện có đầy hồng liên kia, đã đứng là đứng cả ngày, không hề động đậy”
Bên tai đột nhiên nhớ lại những lời nói của Cố Thiên Phàm, trong lòng nàng lại khẽ đau nhói. Nàng chưa từng chuyên chú nhìn dáng vẻ của hắn,
lúc này nhìn thấy, mới phát hiện, chân mày hắn quanh năm đều nhíu lại,
như có muôn ngàn muộn phiền, không thể giải được. Hắn nói chuyện dù
khách khí có lễ, lại thỉnh thoảng cười thản nhiên, nhưng vẫn không phải
nụ cười thật lòng.
Áo bào như ánh trăng tung bay, sạch sẽ không nhiễm chút sắc thái nào
khác, nàng nhịn không được nghĩ, một ngàn năm nay, hắn vẫn luôn đứng ở
Tích Ức điện mà chờ đợi sao?
Năm đò tại mật đạo Dao Trì, nàng đã từng hỏi, hắn có người nào quan
trọng trong lòng chưa. Hắn không hề do dự nói, có! Lúc này nhớ lại, tất
nhiên không phải đang nói đến sư huynh đệ của hắn.
Tích Ức, Tích Ức*! Hắn muốn tiếc, hắn muốn nhớ, có lẽ là….cô bé năm đó ngồi trên Hỏa Phượng, kéo hắn lên?
(*Tích Ức: tích là tiếc nuối, ức là nhớ mong)
Dù sao cũng chuyện không thể nào, tội gì phải vậy?
“Lạc Chưởng môn” Mộ Tử Hân khách khí bước đến, ánh mắt lại lạc đến
hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau, trên mặt như hiện lên điều gì nhưng
ngay lập tức lại biến mất. Hai tay hắn đặt sau lưng, hết nắm chặt rồi
lại buông ra. Thấy Miểu Hiên gật đầu, hắn quay đầu nhìn về phía Lạc
Song, nhếch khóe môi: “….Lạc phu nhân”
Lạc Song siết chặt tay, một lúc lâu mới ngẩng đầu lên, trên môi là nụ cười khách khí, rực rỡ như hoa: “Thượng tiên” trong giọng nói mang theo bảy phần khách khí, ba phần trầm thấp không rõ ràng, chỉ có nụ cười
kia, vẫn tươi đẹp như nắng gắt.
Nụ cười này vô cùng dễ dàng với nàng. Chỉ cần muốn cười, nụ cười sẽ
tự nhiên mà lộ ra, chỉ là trái tim vẫn cứ không ngừng đau nhói, đau kịch liệt hơn so với lúc trước mà thôi.
Mộ Tử Hân hơi chần chờ, lại nhìn nàng một cái, khóe miệng cười khẽ,
chậm rãi gật đầu coi như đáp lời: “Hai vị, mời đến đại điện nghỉ ngơi!”
Nói rồi cũng không dừng lại, hắn bước qua, đi về mọi người phía sau.
Bóng dáng trắng như tuyết kia, đi qua phía cạnh nàng, mang theo hương
hoa lê nhàn nhạt, xông vào mũi, như một sợi dây thừng, siết chặt lấy tim nàng.
Lòng lại càng đau, đau đến tận xương, khiến người ta không thể không gập người lại.
“Lạc Nhi?” Miểu Hiên quay người lại, trên mặt lộ vẻ lo lắng.
“Không sao!” Nàng đứng thẳng người, kéo tay hắn, chậm rãi nở nụ cười
“Vừa nãy bay lâu quá, chân hơi mất sức, vào ngồi một lúc là được mà!”
Miểu Hiên hơi nghi ngờ nhưng vẫn lo lứng cho thân thể của nàng, khẽ nhăn mày, đỡ nàng vào đại điện.
Tiếng Mộ Tử Hân vẫn còn truyền đến từ đằng xa, giọng nói khách sáo
như đã trở nên vô cùng quen thuộc “Lý Chưởng môn, Yên Chưởng môn….Mời!”
Bước chân nàng hơi dừng một lát, rồi lại sải bước đi vào đại
điện,trong lòng khẽ niệm, không đau không đau, quen là tốt rồi. Chuyện
mà nàng đã quyết tâm, sẽ không thay đổi, nàng cũng không thể chịu được
sự thay đổi đó.
“Sao rồi?” Miểu Hiên đỡ nàng ngồi xuống, vẫn hơi bận tâm nắm tay nàng, bắt mạch: “Vẫn còn không thoải mái sao?”
“Đã đỡ rồi!” Nàng nở một nụ cười trấn an hắn, chậm rãi thu tay lại,
đau lòng