
y nhanh quá, chú ý thân thể!”
“Được rồi!”
“Ta đi ở đằng trước, có gì cứ gọi ta là được!”
“Ừm!”
“Phu nhân!”
“Hả?”
“Tay!”
“Gì?” Nàng lúc này mới phát hiện mình nhéo hắn quá mức sung sướng nên quên luôn cả việc buông tay. Nàng vội vàng buông ra, tiếp tục cười nói: “Đi thong thả!”
Hắn lúc này mới lắc lắc đầu xoay người, cưỡi kiếm mà đi, nhìn nàng có vẻ tình ý nồng đậm, lưu luyến không rời, thực tế là đang muốn trả đũa
hắn mà thôi. Mọi người mới vừa rồi còn tỏ vẻ khinh thị, lúc này chỉ còn
lại vẻ lúng túng, không dám xoay đầu lại mà rối rít cưỡi kiếm bay đi.
Ngẩng đầu nhìn mọi người đã bay đi, Miểu Hiên bay đầu tiên, nhưng bay rất chậm. Có lúc còn bay lơ lửng một chỗ ở giữa không trung, Lạc Song
biết hắn đang cố ý đợi nàng đuổi theo.
Đưa tay sờ sờ mũi, nàng lại không nhịn được nghiến răng, cưỡi kiếm,
không phải chỉ là cưỡi kiếm thôi sao? Nàng cũng làm được, nhưng mấu chốt là….nàng phải có kiếm để cưỡi chớ!
“Phong Phong!” Nàng quay đầu lại, cười đến quyến rũ, vươn tay “Kiếm của tỷ….”
Ba chữ “cho ta mượn” còn chưa nói, chỉ nghe vụt một tiếng, nàng đã
bay ra ngoài. Lạc Song trừng mắt há mồm đứng đơ tại chỗ, gì thế, ai mới
là chủ tử vậy?!
Không phải chỉ lén trốn đi “mới” có một lần thôi sao? Phải đối xử với nàng vậy sao? Từ sau khi trở về Phong Phong cũng không thèm nói chuyện
với nàng, rõ ràng là trả thù, trả thù mà, xem ra túi hạt dưa này quả
thật không thể tiết kiệm rồi.
“Lạc phu nhân!” Đang suy tư có nên trở về Bạch Mộ mượn kiếm hay không, sau lưng lại truyền đến một giọng nam.
Lạc Song chợt cảm thấy nổi cả da gà, theo quán tính nhảy ra sau một
bước, quả nhiên: “Cố….Cố Thiên Phàm!” Hắn sao còn chưa đi, trời ơi, cầu
xin huynh đừng nói chuyện với ta, cầu xin huynh đừng nói chuyện với ta! (anh Phàm để lại bóng ma quá lớn trong lòng chị =)) )
“Lạc phu nhân!” Hắn thật quy củ hành lễ, đưa đến một vật “Đây là vật gia sư đưa cho, bảo ta giao cho ngài!”
Lạc Song cúi đầu nhìn: “Kiếm?”
Đó là một thanh trường kiếm, kiếm lóe ra ánh bạc, thân kiếm thật hẹp, có vẻ rất linh hoạt.
“Gia sư bảo kiếm của phu nhân trong cuộc chiến ở đá Trấn giới đã bị
phá hủy, nên bảo ta đưa đến thanh kiếm này!” Hắn vẫn cứ nghiêm trang trả lời, hoàn toàn không có vẻ lỗ mãng thường ngày, khiến nàng thật không
quen.
Nhìn kiếm kia một lúc lâu, đây là một thanh kiếm tốt, ngay cả nàng
chỉ cần liếc mắt cũng biết. Chỉ là, Mộ Tử Hân sao lại đưa cho nàng một
thanh kiếm như thế? Chỉ vì để nàng dễ dàng đến Viêm Hoa môn thôi sao?
“Vô công bất thụ lộc*!” suy nghĩ một lúc, nàng đành cự tuyệt “Hay là….”
(*Vô công bất thụ lộc: không có công lao thì không nhận bổng lộc)
“Sư phụ ra lệnh” hắn đột nhiên ngắt lời nàng “Kiếm này phu nhân cứ
cầm lấy đi, kiếm này cũng không tệ, đến lúc đó muốn trả cho sư phụ ta
cũng được! Nếu như quả thật không thích nó, cho dù ngài có ném đi, sư
phụ cũng nhất định không nói lời nào!”
Lời này sao nghe quen tai vậy, nàng lại nhìn thanh kiếm kia, thở dài
một tiếng, nhưng vẫn nhận. Kiếm tốt như thế, ném thì tiếc quá.
Cố Thiên Phàm nhìn kiếm trong tay nàng, khẽ thở phào nhẹ nhõm, cứ như rất sợ nàng không nhận nó.
“Đa tạ!” Nàng tạ ơn, rồi không chần chờ nữa, cưỡi kiếm mà đi về phía
đám người vừa nãy. Cố Thiên Phàm cũng lập tức đi theo, nhưng vẫn luôn
duy trì cự ly khoảng hai bước, tỏ vẻ cung kính, rất ra dáng đệ tử danh
môn chính phải, so với hắn ngày thường quả thật như hai người.
Nàng suy nghĩ thật lâu mới hiểu rõ, hắn chỉ ở trước mặt mấy người
cùng thế hệ mới không đứng đắn như thế, nếu ở trước mặt trưởng bối sẽ
lập tức thành dạng này.
Cứ nhìn cách hắn chào hỏi mấy vị đồng môn là sẽ biết ngay, Tiểu Hoa,
Tiểu Nhan, Tiểu Lý, Tiểu Lưu, ngay cả Tiểu “Trư*” cũng đều có. Tất cả
đều là tiểu này tiểu nọ, không cần nói cũng biết là kiệt tác của hắn.
(*trư = heo. Anh Phàm đặt biệt danh tứ phía =)) )
Nàng không mở miệng, người phía sau cũng không nói, bốn phía đều yên
tĩnh đến mức hơi quỷ dị. Ban đầu người oán hắn quá mức dài dòng là Lạc
Song, mà người không chịu nổi hắn không dài dòng cũng là nàng.
Lại nhìn gương mặt nghiêm trang của người phía sau, Lạc Song không
được tự nhiên, hắn thích nói như thế, lại đột nhiên yên lặng, không
nghẹn thành bệnh đấy chứ?
“Thượng tiên không biết đang ở đâu?”
“Sư phụ hôm qua cũng đã đến Viêm Hoa môn rồi!” nghiêm trang đáp.
Khó trách không thấy hắn đâu “Huynh là đồ đệ duy nhất của Thượng tiên à?”
“Đúng vậy.” trả lời ngay thẳng thỏa đáng.
“Huynh nói chuyện lúc nào cũng nhiêm nghị vậy sao?”
“Sư phụ có dạy, quân tử cẩn ngôn*!”
(*quân tử cẩn ngôn: nôm na là quân tử phải biết cẩn thận lời nói.)
“Ồ” Lạc Song gật đầu, tiếp tục nói “Lúc trước huynh đã đến Thiên Tích bao giờ chưa?”
“Đã có, là Dao Trì tiên hội, đưa tin!” Lại rất quy củ.
“Thiên Tích ta nơi nơi đều có kết giới, không biết huynh đã lên núi bằng cách nào?”
“Có người dẫn đường”. tích chữ như vàng.
“Ồ….” Nàng đáp một tiếng thật dài, liếc xéo hắn, trong lòng nổi lên ý nghĩ tà ác “Trước kia ta cũng gặp qua một người, tìm không ra đường lên núi, nên thuận tiện mang hắn lên theo!”
Hắn gật đầu, vẻ mặt