
ột chút, nên mới đi vòng lại!”
“Ra là vậy!” Nàng hít sâu, hít thật sâu, tay bên người vừa nới lỏng
lúc này lại siết chặt, cố gắng duy trì tỉnh táo, nhưng vẫn không nhịn
được nghiến răng nghiến lợi đáp: “Xin hỏi, Thượng tiên ngài ngày nào
cũng đi đến nửa đường rồi vòng trở lại đây sao?” (=)))) )
Một ngày hai ngày thì thôi đi, năm ngày rồi, có nổi hứng đến mức nào cũng có giới hạn chứ?!
“Ha ha ha…”y đột nhiên cười thành tiếng, giống như vô cùng hài lòng
với giọng điệu nghiến răng nghiến lợi này của nàng “Song Song, cô tức
giận hửm?”
“Không có!” chỉ là hơi muốn cắn người thôi.
“Còn nói không có, rõ ràng….”Y lắc đầu, cười càng vui vẻ, đột nhiên
nghiêng người qua, gương mặt anh tuấn kia lập tức sáp lại, suýt chạm vào chóp mũi nàng “Hơi bất ngờ chút, nhưng cô theo ta trở về đi, được không ?”
Đây là dụ dỗ trắng trợn đấy ư?!
Tỉnh táo! Y là đang cố ý, cố ý chọc điên nàng.
“Đa tạ thịnh tình của Thượng tiên, hôm khác nhất định bàn với phu quân, đến bái phỏng!” Nàng khách khí đáp.
“Cô…” Y cau mày, nhìn Lạc Song, hơi tức giận “Ta mời mình cô thôi, liên quan gì đến Lạc Miểu Hiên hử?”
“Chúng ta là vợ chồng, tất nhiên đi chung rồi!”
Y nhíu mày càng chặt,nhìn nàng một lúc lâu, mới tỏ vẻ bỏ qua, thở dài nói: “Song Song, sao cô lại tức ta chứ? Cứ phải nói chuyện với ta như
thế sao?”
Lạc Song quay đầu nhìn cái khuôn mặt yêu mị mười phần kia, đóa anh
túc nơi thái dương như bị tâm tình của y ảnh hưởng, đỏ tươi đến muốn nhỏ ra nước, mi tâm nhíu chặt, dùng sự trêu chọc trong mắt che dấu sự lo
lắng.
Lo lắng? Sao y phải lo lắng?
“Thính Phong!” Thở dài, nàng nhìn ánh trăng trên trời nhẹ giọng hỏi
“Chúng ta quen biết…không đến một tháng! Sao huynh…lại quan tâm ta quá
vậy?”
Nghe nói Đan Vân Thượng tiên luôn không để ý chuyện thế tục, trời
sinh tính tình đạm bạc, Tiên – Ma hai giới tranh nhau đã lâu, hắn chẳng
bao giờ nhúng tay, lúc này lại….
Y chậm rãi cười một tiếng, nhìn nàng nói: “Cô muốn biết hả?”
Lạc Song gật đầu.
“Được rồi! Thật ra…” Y nhìn nàng một cái, gằn từng chữ nói “Không, biết!”
“Hả hả?” Lạc Song ngẩn người, suýt ngã, không biết hả? Đây là loại đáp án gì vậy?
“Đúng vậy, không biết!” Cũng nhìn ánh trăng trên cao, sắc mặt Thính Phong hơi thay đổi, tỏ vẻ như mình cũng buồn rầu vô cùng.
“Chính ta cũng không rõ vì sao phải giúp cô. Chỉ là ta đối với chuyện của cô, không cách nào không quan tâm. Thay vì nói là không liên quan,
ta lại có….một loại cảm giác, muốn….đi theo cô!” Y khẽ nói, chân mày hơi nhíu chặt, mặt tỏ vẻ phiền não.
Y không hề nói dối, từ lần đầu gặp nhau kia, trong lòng y đột nhiên
có cảm giác nói không nên lời, muốn đi theo nàng, muốn ở bên nàng, không liên quan đến tình yêu, mà giống như một loại bản năng bẩm sinh hơn.
Lạc Song hơi khiếp sợ, nhìn bộ dáng cau chặt mày suy tư của y, lại
thấy trong mắt y cũng chỉ toàn buồn rầu và sự khó hiểu, không có thêm gì khác, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, rồi lại bị câu tiếp theo của y làm
cho phát nghẹn.
“Song Song, nếu không chúng ta cứ dứt khoát thành thân luôn cho rồi!”
Bịch, hai chân nàng trơn trợt như bôi mỡ, phải nhanh chóng đỡ lấy
cạnh cửa bên cạnh mới không bị ngã nhào. Một giọt mồ hôi lặng lẽ chảy
xuống, lối suy nghĩ của Thượng tiên này quả nhiên không phải người như
nàng có thể giải thích được.
“Thính Phong…Ta là thê tử của Miểu Hiên!”
“Ta biết mà!” Y không hề nao núng mở miệng, đóa anh túc nơi khóe mắt
càng chói mắt “Cô bỏ hắn theo ta, cũng được chứ sao! Nói vậy cũng đủ
hiểu ta quan tâm cô đặc biệt đến mức nào!”
Tính tình người này thay đổi liên tục, giống hệt Cố Thiên Phàm.
Nàng thở dài, chỉ cảm thấy thật bất lực, nhìn cái khuôn mặt yêu mị vô cùng kia, nói: “Thính Phong, huynh rõ ràng không có ý gì với ta!”
Ánh mắt y nhìn nàng rõ ràng không hề mang tình ý, nói ra mấy lời như thế, quả thật rất buồn cười.
“Đúng là không có ý gì thật!” Y cũng hào phóng thừa nhận, khóe môi nở nụ cười, vẫn nhìn nàng “Chỉ là, ta muốn biết vì sao ta lại có cảm giác
kì quái này với cô, nên….có cưới cô làm vợ cũng không phải không thể.”
Ai nói không thể? Không những không thể mà là rất rất có thể á!
Lạc Song nhíu nhíu mày, hơi bất mãn với kiểu ăn nói tùy ý này của y
“Thượng tiên, chuyện cưới gả, quý ở hai bên cùng có tình. Nếu như tùy
tiện đồng ý, nhỡ đâu sau này huynh gặp được nữ tử huynh yêu, chẳng phải
sẽ đau lòng lắm sao.”
“Hai bên cùng có tình….” Nụ cười của y càng sâu, lẩm bẩm lời nàng,
đột nhiên nghiêng thân nhích đến, nhìn mặt nàng gằn từng chữ: “Cô nói
đúng, ta lại không biết….cô với Lạc Chưởng môn —— có “hai bên cùng có
tình” như thế hay không!”
Tim nàng lập tức đập mạnh, ánh mắt mở to, đột nhiên đã hiểu rõ mục
đích mà mấy hôm nay y đến đây. Thì ra chủ yếu là muốn hỏi điều này sao?
Nàng lui về phía sau, nhếch môi.
“Là Bạch Mộ Thượng tiên bảo huynh….”
“Không phải!” Không đợi nàng nói xong, y đã nhanh chóng cắt ngang,
ánh mắt y phát sáng như có thể xuyên thấu lòng người. “Không liên quan
đến hắn, ta chỉ muốn hỏi cô mà thôi. Chuyện của Tử Hân….ta cũng có biết
một chút. Song Song, cô quả thật là thê tử của Lạc