
hía đám yêu ma nhiều không đếm
xiết kia, nhất thời hiểu ra lí do Thính Phong đưa nàng đến đây, khai
chiến, nàng ở bên cạnh Miểu Hiên sẽ an toàn hơn ở hậu viện.
Đại quân Ma giới dừng ở cách đó mười trượng. Dẫn đầu là Đại hộ pháp Xích Hải.
Hắn mang vẻ âm trầm, đôi mắt híp thành một đường, lộ ra mấy phần ác
độc. Hắn hiển nhiên không thích nói nhảm, ra lệnh một tiếng, cả đám yêu
ma tấn công đồng loạt.
Các phái cũng bay lên,xông về trước, trong lúc nhất thời hỗn loạn vô
cùng, bên tai đều là tiếng đánh nhau. Mộ Tử Hân như một luồng ánh sáng
trắng, bay thẳng bào đám mây đen kia, bóng dáng không nhiễm bụi trần,
chói mắt vô cùng. Cho dù xung quanh có vô số người, nhưng Lạc Song chỉ
liếc mắt một cái cũng đã nhìn thấy bóng dáng hắn.
Cả người đầy tiên khí, cứ như ánh trăng trên cao, xa đến không thể
chạm tay. Từng chiêu thức vô cùng nhuần nhuyễn, thoắt ẩn thoắt hiện trên không trung. Mấy ngày không thấy mà đã như cách một đời, trái tim nàng
lại như đau đớn, nàng chậm rãi cúi đầu.
“Lạc Nhi!” Bên người lập tức bị ôm lấy, nhìn lại, nàng đã đứng cách
chỗ cũ ba thước. Vẻ mặt quan tâm của Miểu Hiên gần ngay trước mắt: “Đừng sợ, theo sát ta là được!”
Nàng quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện, chỗ mình vừa đứng, đã
thành một mảnh đất khô cằn, mà cách đó không xa là một cỗ thi thể. Hiển
nhiên lúc nãy lui về sau một khoảng, chính là để tránh đi công kích của
kẻ kia.
Hắn ra tay vô cùng nhanh, thậm chí còn không kịp nhìn rõ, người kia
đã nằm trên đất. Hồi lúc, mới thấy máu chậm rãi chảy ra, nhiễm đỏ trên
đất, nàng chuyển mắt, đã thấy bốn phía thây xác khắp nơi, mặt đất đỏ
thẫm.
Nàng hơi chán ghét, há mồm muốn ói, mặc dù biết đây là chiến trường,
máu chảy tử vong là không tránh khỏi, nhưng vẫn không cách nào không run rẩy. Nàng bị cảnh tượng đỏ rực kia khiến cho dạ dày như bị lật quấy.
“Lạc Nhi…” Miểu Hiên nhíu chặt mày, biết vì sao nàng khó chịu, vì
nàng là Thần,đó là bản năng, chán ghét máu tanh cũng là điều bình
thường.
Đỡ nàng lui sang một bên, hắn bày kết giới khẽ nói: “Lạc Nhi, muội ở
đây không được đi đâu, ta đi rồi về ngay.” Trận chiến này, đánh nhanh
thắng nhanh mới tốt.
Lạc Song gật đầu, cố nén sự buồn nôn. Hắn vừa đứng dây, phía chân
trời chợt xuất hiện một đám mây đỏ, như một tấm vải đỏ rực phru xuống,
chỉ trong chốc lát, chân trời đã bị nhiễm sắc đỏ kia, nhuộm cả núi Viêm
Hoa thành màu đỏ.
Sắc mặt hai người lập tức tái nhợt, mở to hai mắt nhìn đám mây đỏ kia.
“Sao….Sao có thể? Đây là….”
“Huyết Vân trận!”
Dưới Huyết Vân không có kẻ nào sống sót, Huyết Vân trận. Đó là pháp
thuật mà chỉ Thần tộc mới có thể sử dụng, mà bởi phương pháp này quá mức lớn mạnh, nên ngay cả Thần tộc cũng không dễ dàng sử dụng. Thuật này
bản thân nó không có gì nguy hại, nhưng người thi triển sẽ rơi vào tầng
ma tính sâu nhất, từ đó không thể kiềm chế bản thân chìm vào ma chướng.
“Ca ca?” Nàng tự chủ bắt lấy người trước mắt, nhìn mây đỏ đầy trời,
khiến cả vùng đất như bị bao phủ một màu đỏ như máu. Trên đời này, trừ
nàng có mang tư cách Thần tộc, không còn tông chi họ hàng nào khác. Nàng tất nhiên không thực hiện pháp thuật này, như vậy, là ai đã phát động
nên Huyết Vân trận?
Miểu Hiên không đáp, mi tâm chỉ nhíu chặt.
Huyết Vân trận càng lúc càng đậm, người người dần dần chống đỡ không
nổi, phần lớn sắc mặt đều xanh mét, còn có người không chịu nổi mà ngã
xuống.
Đằng trước có tiếng người đang điên cuồng hét lên, chỉ thấy có hai
người đứng cách đó không xa, một trong hai chính là Cố Thiên Phàm. Vốn
đang tập trung ứng chiến, đột nhiên tên kia quỳ xuống ôm đầu hét lên.
“Sư đệ!” Cố Thiên Phàm bước đến một bước muốn đỡ hắn,lại thấy người
nọ đột nhiên cầm kiếm, tấn công ngược lại, hai mắt tên kia mang màu đỏ
dị thường.
“Cẩn thận!” Lạc Song hoảng hồn nhắc nhở, người kia rõ ràng đã nhập
ma, đáng tiếc vẫn chậm một bước, thanh kiếm bén nhọn đã hướng về phía
ngực Cố Thiên Phàm mà đâm. Cố Thiên Phàm không hề phòng bị, chỉ có thể
trơ mắt nhìn thanh kiếm kia, chuẩn bị cướp đi tính mạng hắn, trái tim
như vọt lên đến cổ họng.
Mộ Tử Hân cũng chú ý đến tình cảnh bên này, sắc mặt lập tức tái nhợt, nhưng bọn họ cách hắn quá xa, không thể cứu kịp. Ngay thời khắc mấu
chốt, bỗng có một ánh sáng đỏ xông đến.
Keng, thanh kiếm kia chưa kịp đâm vào đã bị đứt thành hai đoạn.
Viêm Phượng nhíu chặt mày, đứng cách Cố Thiên Phàm hai bước, sắc mặt
vẫn lạnh lẽo như ngày thường, bình tĩnh nói: “Vô dụng!” sau đó lại xoay
người tiếp tục tham gia cuộc chiến.
Cố Thiên Phàm sửng sốt một lúc, lại ngoài ý muốn không hề phản bác, chỉ là trên gương mặt sáng lạn, chậm rãi đỏ ửng lên.
“Thiên Phàm!” Mộ Tử Hân chạy đến, điểm huyệt tên đệ tử còn đang phát cuồng. Mày rậm hắn nhíu chặt, vẻ mặt nặng nề.
“Sư phụ, con cũng không biết sao Doãn sư đệ lại tấn công con!” Cố
Thiên Phàm tiếp được người kia đã ngất đi, vẻ mặt khó hiểu nói.
Mộ Tử Hân đưa tay phất qua mặt tên đệ tử kia, trong lòng kinh ngạc, trầm giọng nói: “Nó nhập ma rồi!”
“Hả!”
Không để ý đến sự kinh ngạc của đệ tử, hắn trầm ngâm hồi lâi, ngẩng
đầu nhìn mây