
nghĩ, thời điểm nàng tìm được người đó, nhất định sẽ vui đến mức nhảy cẫng lên. Vì sao lúc này, trong lòng nàng chỉ dâng lên cảm giác áy náy, như muốn chôn vùi lấy nàng.
Họ phải chết ở đây sao? Ngẩng đầu nhìn ngoài điện, bầu trời nhuộm màu máu, nàng không sợ chết, chỉ lo cho người bên cạnh.
Chỉ là….
Quay đầu nhìn về phía bóng dáng trắng như tuyết kia, aizz….Nàng vẫn hơi không nỡ…
Nửa khắc trôi qua.
Mộ Tử Hân đứng yên, hít thật sâu, như hạ quyết định gì, đột nhiên cất bước ra ngoài điện.
Lòng Lạc Song hơi trầm xuống, nhưng đã có người nhanh hơn cản hắn lại.
“Tử Hân, huynh định đi đâu?” Ngọc Trì tiến lên nói.
“Các vị ở đây chờ, ta ra ngoài tìm người bày trận!”
“Một mình huynh sao được?”
“Chỉ có cách này!” để càng lâu sẽ càng nguy hiểm, hắn ra ngoài ít nhất còn một cơ hội sống sót.
“Làm sao để một mình huynh mạo hiểm được!” Ngọc Trì than nhẹ, sau đó cũng đuổi theo: “Ta đi cùng huynh!”
Lời của nàng như nhắc nhở mấy người trong điện, mấy vị Chưởng môn liếc nhau, cũng đi theo.
Mộ Tử Hân do dự hồi lâu, mới gật đầu. Hắn không dừng bước đi ra
ngoài, đến cửa lại đột nhiên dừng lại, hơi chần chờ, như muốn quay đầu
tìm thứ gì, nhưng cuối cùng vẫn không làm mà bay đi.
Trái tim Lạc Song không hiểu sao lại đau xót, như bị xé rách, rồi lại lập tức biến mất, nhanh đến mức nàng cứ tưởng mình đã bị ảo giác.
Ngẩng đầu nhìn người bên ngoài.
Tu hành của bọn họ không thấp, tạm thời sẽ không bị Huyết Vân trận ảnh hưởng.
Không như nàng….
Lạc Song nhếch môi, nàng muốn giúp cũng không giúp được!
Quay đầu nhìn Miểu Hiên bên cạnh, âm thầm hạ quyết định, nếu như
không cách nào phá trận, dù thế nào đi nữa, nàng cũng sẽ dùng cách của
mình.
Nàng không sợ chết, nhưng nàng sợ…..không có ai ở bên nàng.
Mấy ngàn người trong đại điện lại yên tĩnh đến quỷ dị, hơn phân nửa
đều đã ngồi yên tập trung, chuyên tâm chống lại Huyết Vân trận. Nơi yên
tĩnh như thế, khó tránh khỏi có hơi lạnh lẽo, nàng cũng thế.
Nàng run rẩy, lạnh quá đi!
Lạnh?
Trong lòng đột nhiên hoảng hốt, thử thở ra, lại thấy có khói trắng
phả ra, lập tức biến mất trong không khí, trong lòng nàng như nghĩ ra
điều gì,
“Ca ca!” Nàng xoay người bắt lấy tay người bên cạnh, thở gấp “Huynh có cảm thấy lạnh không?”
Miểu Hiên ngẩn người, không hiểu sao nàng lại hỏi vậy. Nơi này đều là Tiên nhân, lạnh hay nóng cũng không ảnh hưởng với bọn họ, không ai để
ý. Chỉ là khi nàng nhắc đến, cẩn thận cảm giác, quả thật hơi lạnh, hắn
liền gật đầu.
Lạc Song càng thêm nghi ngờ, chậm rãi nói: “Muội nhớ mẹ từng nói,
Huyết Vân trận hao phí rất nhiều Thần lực mới có thể thành. Nếu bản thân tu vi chưa đủ, nhưng mượn lực khác bổ sung cũng có thể tạo nên trận
pháp, nếu như lực bổ sung kia tương khắc….”
Nàng nói đến một nửa, đột nhiên dừng lại, hai người nhìn nhau, đều hoảng hốt.
“Lạc Nhi…” Sắc mặt hắn hơi nặng nề, ngay lập tức lại bình thường trở lại, nghiêm mặt nói: “Đi, chúng ta ra ngoài!”
Lạc Song gật đầu, thở gấp chạy ra ngoài điện. Quả nhiên bên ngoài
càng lạnh, quay đầu nhìn về phía chân trời, trong đám mây đó, hình như
có thứ gì, như giọt nước, nhưng lại nhìn không ra là thứ gì.
Mộ Tử Hân và các Chưởng môn cách đó không xa vẫn đang dùng hết sức ứng chiến.
Mộ Tử Hân là Thượng tiên, tu vi của hắn khó có đối thủ trong Lục
giới, nhưng nhiều yêu ma như thế, lại thêm Ma giới Tứ đại hộ pháp, lại
trở nên hơi khó khăn. Trên áo trắng đã nhiễm vài mảng đỏ tươi.
Lòng như bị siết chặt, Lạc Song đột nhiên bật thốt lên, nàng hét to
với người trên không trung: “Bạch Trúc! Dùng lửa, lửa có thể phá Huyết
Vân!”
Nói xong những người trên không trung đều sửng sốt.
Sắc mặt Mộ Tử Hân hơi đổi, nhưng ngay sau đó cũng bình tĩnh chống lại Xích Hải.Cũng không ham chiến, hắn bay lên, một tay kết ấn.
Sắc mặt Xích Hải hơi tái nhợt, muốn đuổi theo cản lại, lại bị hắn vung kiếm làm chậm chân.
Chỉ với một bước này, tay hắn lập tức hóa ra Hỏa Long, xông thẳng lên trời. Trong nháy mắt, mấy đám mây đỏ kia đều bị thiêu đốt, mưa to rơi
thẳng xuống, rơi trên mặt đất phát ra mấy tiếng vọng lớn, mưa nóng hổi.
Miểu Hiên kéo Lạc Song bên người qua, khởi động kết giới, tránh cho
nàng bị mấy giọt mưa làm bỏng. Nàng ngẩng đầu, mấy đám mây kia đã mất
tích, Lạc Song thở phào nhẹ nhõm.
Sắc mặt Xích Hải lập tức tái nhợt, kinh hãi nhìn bầu trời lại khôi
phục lại sự sáng trong, hơi bối rối quay đầu nhìn về phía sau: “Hồng phu nhân!”
“Không sao!” một âm thanh kì ảo vang lên, lại lộ ra mấy phần đè nén,
như đã bị trọng thương. Từ nơi nào đó trên không trung cũng chậm rãi
hiện lên một bóng dáng.
Đó là một nữ tử, một thân áo đỏ càng chói mắt hơn những đám mây đỏ
ban nãy. Tướng mạo tuyệt mĩ có một không hai, cho dù là Nghiên Tịch lúc
trước cũng không sánh bằng. Chỉ là khóe miệng có chảy vết máu, đã bị
trọng thương. Quanh thân lộ ra khí chất không ai có thể xâm phạm, dường
như chỉ cần nhìn một cái, đều là khinh nhờn đối với nàng.
Lạc Song thấy rõ gương mặt người nọ, ánh mắt trợn to, trái tim đột
nhiên trở nên đau đớn, hô hấp cũng dồn dập, nhìn chằm chằm bóng dáng
trên không trung, không dám nh