
khổ khôn cùng, cứ như so với nàng, người lại càng đau
đớn hơn gấp ngàn lần.
Ánh sáng chung quanh dần giảm đi, thứ bị hút ra cũng đã được áp chế
trong lòng nàng, vô cùng yên tĩnh. Lúc này nàng cũng không thể nhịn được nữa, kiệt sức lâm vào mê man.
Khoảnh khắc nàng khép mắt, nàng nhớ dường như mẫu thân của ngã xuống
đất, sắc mặt tái nhợt không còn chút máu. Người vẫn nở nụ cười, dùng tấm lòng của người mẹ, nở một nụ cười vui mừng.
Cũng chỉ trong chớp mắt, khuôn mặt nghiêng nghiêng kia lại bị hận thù bảo phủ, quay đầu nhìn về phía trời xanh, như không cam lòng mà lẩm bẩm
“Ân Hoài Đan, ta thật sự muốn biết trái tim của ngươi, rốt cuộc là màu gì?”
Đó là âm thanh cuối cùng mà nàng nghe được.
Mà hôm nay….
Trên đám mây kia, cũng là bóng dáng đỏ rực kia, cũng là dung nhan tuyệt thế kia, rõ ràng đó là….Đó là…
“Người đó không phải!” cứ như biết nàng đang nghĩ gì, Miểu Hiên túm
lấy tay nàng, dùng từng chữ từng chữ cắt đứt hi vọng của nàng “Ngày đó,
khi mẫu thân phong ấn cho muội, cũng đã….Muội rõ điều này hơn ai hết.”
“Muội biết…muội biết….” Lạc Song cúi đầu, cắn môi dưới, nhưng vẫn
ngăn không được cơn run rẩy toàn thân. Họ đều hiểu, mẫu thân đã không
thể sống lại, Thần chết đi, chính là thể xác lẫn linh hồn đều tiêu diệt. Cho nên, người nọ nhất định không phải là người: “Thế nhưng…thế nhưng,
hôm đó, muội sợ người….Người vì muội, lên Thanh Vân, không tiếc tay đầy
máu tanh, thế nhưng muội lại sợ người….Muội sợ người!” Nàng đến tận bây
giờ vẫn nhớ được vẻ mặt mẫu thân khi thu hồi hai bàn tay trống rỗng, cứ
như đã đau đớn đến cực hạn, lại không thể nói nên lời.
“Người là mẫu thân của muội….Là mẫu thân của muội! Là người đã vì
muội thà rằng làm nhơ nhuốc thanh danh bản thân, cũng muốn bảo vệ muội
chu toàn, tình nguyện hi sinh cả tính mạng, cũng chỉ muốn muội sống bình yên vui vẻ!” Sao nàng có thể sợ người, sao có thể không nhận ra người?
“Lúc ấy, muội chỉ mới mười tuổi!” Hắn ôm nàng vào lòng, khẽ lau nước
mắt trên mặt nàng. Ngày đó khi mẫu thân từ Thanh Vân trở về, cả người
đầy máu, đừng nói đến Anh Lạc trước giờ đều ghét mùi máu tanh, cho dù
chỉ một đứa trẻ bình thường, cũng sẽ sợ hãi.
“Đây không phải là lỗi của muội, không phải!” đây là chuyện mà nàng
đã nhớ đến tận bây giờ, hối hận đến tận bây giờ sao? Bởi vì chuyện
này,nên nàng mới muốn đuổi theo sao? Biết rõ người kia tuyệt đối không
phải mẫu thân nhưng vẫn muốn chạy theo.
Lạc Song cuối cùng cũng không kiềm được nước mắt, kéo chặt áo người đối diện, nức nở thành tiếng.
Thở dài, Miểu Hiên ôm nàng, khẽ vuốt tóc nàng, hắn biết lúc này nàng
được phát tiết, phát tiết mọi hối hận suốt ngàn năm qua. Nàng nhịn được
đến lúc này đã là cực hạn, bởi vì nàng hiểu, nên nàng không hề có ý định đuổi kịp, nên nàng vẫn nhịn đến tận bây giờ, cho nên….lại càng tàn khốc hơn. Đây đã là chuyện quá khứ, cho dù nàng có hối hận, mẫu thân cũng
không thể quay về.
Ngày đó nàng bướng bỉnh mang theo Viêm Phượng,lặng lẽ chuồn ra khỏi
Thần sơn, kết quả lại bị Chưởng môn Thanh Vân phát hiện, chỉ vì một lời
đồn “Ăn được máu thịt của Thần, có được Thần lực” mà nỡ ra tay làm bị
thương một đứa trẻ mười tuổi (giờ mọi người không còn thắc mắc tại sao Xích Cơ giết cả nhà Thanh Vân phái rồi chứ :v Ác như quỷ, đòi moi tim đứa con nít :v)
Lúc ấy, nếu không phải hắn kịp thời tìm được Anh Lạc đang hấp hối,
nếu không phải nàng vô tình gọi ra Thiên Kiếm, chỉ sợ nàng đã sớm trở
thành vật hi sinh bởi lời đồn kia. Mà khi ấy, cũng là nơi bắt đầu của
tất cả đau đớn.
Thiên Kiếm đã có chủ từ lâu, chính là nàng. Nếu có thể lựa chọn, nàng thà mình chỉ là một người bình thường.
Người trong ngực không còn lên tiếng, hô hấp cũng dần bình thản, hắn nghĩ nàng đã bình tình trở lại, ngủ thiếp đi rồi.
Hắn đang định nghiêng người đỡ nàng nằm xuống.
“Ca ca…”
“Ừm!” hắn ngừng động tác trong tay.
“Muội ghét thanh kiếm kia!”
“…Ta biết!”
“Ca ca, đó không phải là mẫu thân…”
“Muội biết là tốt rồi!”
“Ca ca….”
“Hả?”
“Muội…chỉ còn mình huynh!”
“….”
Một lúc lâu sau!
“Ta cũng vậy.”
Ma giới rút quân, phong ấn ở Viêm Hoa môn cũng được bảo vệ, theo
nguyên tắc, đây là một trận thắng. Tuy nhiên, không có ai mừng rỡ, đá
Trấn giới bị vỡ, bốn phong ấn cũng chỉ còn lại hai. Nhớ lại sát khí ngất trời hôm đó, cứ như vẫn hiện rõ ràng trước mắt, cỏ lá khô héo đẫm máu,
không sinh linh nào sống sót.
Thậm chí, trận chiến này còn liên lụy cả Yêu giới, chúng yêu bị tà
khí kia lây nhiễm, đều tan thành mây khối, có thể gần đạt đến mức sinh
linh đồ thán.
Khí đen kia vốn là dục niệm của Ma Thần Thượng Cổ hóa ra, nếu phong
ấn bị giải trừ, chúng sinh sẽ vô cùng nguy hiểm, đó là chuyện có thể
đoán trước được. Nếu như tất cả phong ấn đều bị phá giải, dục niệm này
sẽ trở thành chân thân của Ma Thần, đến lúc đó Ma Thần tái thế, dù là
Tiên giới cũng không thoát khỏi vận mệnh diệt thế.
Mấy ngày nay, cả Viêm Hoa môn đều tản ra một loại không khí trầm
trọng, đặc biệt là chuyện phong ấn Chí Âm đã bị Ma giới phá vỡ, hoàn
toàn nằm ngoài dự liệu của mọi người. Lẽ ra Thiên Kiếm mới là mấu chốt
giải được p