
a. Chỉ là cảm thấy mùi thơm kia càng lúc càng đậm, ngay cả mùi vị khét
lẹt của mấy cánh hoa bị cháy cũng bị lấn áp.
Phía sau truyền đến tiếng bước chân, từng bước từng bước đi đến,
nhưng tuyệt đối không phải Miểu Hiên. Trong lòng Lạc Song hoảng hốt,
nhanh chóng xoay người sang nơi khác!
Chỉ một cái xoay người này, nàng liền sững sờ tại chỗ, ánh mắt trợn
to, trái tim bị siết chặt, không thể động đậy. Trong mắt, chỉ có những
cánh hoa đang bay đầy trời, còn có người đang chậm rãi đi về phía nàng,
khẽ mở đôi môi, dịu dàng như nước khẽ gọi:
“Lạc Nhi!”
“Người kia rốt cuộc là ai?”
“……”
“Lần chia nguyên thần này sẽ khiến tu hành ngàn năm qua của đệ bị hủy hoại trong chớp mắt.”
“…..”
“Đệ…..vẫn không muốn nói sao? Người kia đáng giá để đệ phải làm vậy sao? Hay là….chẳng lẽ….chẳng lẽ….đệ thật sự vào Hư Không….”
“Sư huynh! Chuyện này đệ tự biết chừng mực, nếu như không phải thật nắm chắc, đệ cũng sẽ không dùng đến biện pháp này!”
“Nắm chắc? Đệ như vậy mà cũng gọi là nắm chắc? Đại chiến sắp đến,
công lực của đệ lại chỉ còn không đến một nửa, làm sao đối phó với kẻ
địch? Đệ cho rằng người khác không nhìn ra được thì ngay cả kẻ làm sư
huynh như ta đây cũng không thể nhìn ra được sao?”
“….Huynh quá lo rồi!”
“Bây giờ đệ không sao, không có nghĩa là sau này cũng không sao!”
“…..”
“Đệ….Aizz! Hôm nay khuyên thế nào cũng phí công mà thôi, nếu như đệ
không nói, ta cũng chỉ đành tự đi tìm hiểu. Đệ nên biết tính nghiêm
trọng của việc này, tất cả đều phải dùng bá tánh thiên hạ là trọng!”
“Tử Hân hiểu rõ!”
“Biết….là tốt rồi!”
Lại liếc hắn lần nữa, Mộ Lãnh Liệt lúc này mới phất tay áo tức giận
bỏ đi, trước khi đi còn đẩy mạnh cửa, muốn phát tiết tức giận trong
lòng.
Mộ Tử Hân ở trong phòng nhìn hắn bỏ đi, mãi cho đến khi không còn
thấy bóng dáng hắn, mới chậm rãi quay người lại, cơn đau đớn trong tim
vốn đang cố sức áp chế lúc này bộc phát, bước chân lảo đảo, loạng choạng mấy bước, đành vội vàng vịn cạnh bàn.
Ngực bụng đều nghẹn ứ khó chịu, hắn phun ra một ngụm máu. Máu văng
đầy bàn, từng giọt từng giọt chảy xuống, nhìn mà giật mình. Hắn ho khan
không ngừng, khuôn mặt vốn trắng trẻo, lúc này lại càng tái nhợt, không
còn chút máu, hắn cố vịn mép bàn ngồi xuống, cứ như đã hao hết sức lực,
khẽ thở.
“Quả nhiên!” Giọng nói lạnh lùng từ cửa vang lên, Miểu Hiên một thân
áo lam đứng ở cửa, nhìn hắn, rồi lại nhìn vết máu trên mặt bàn, lông mày hơi cau lại, nhưng sau đó lại không phục vẻ lạnh lùng.
“Lạc Chưởng môn!” Hắn nhàn nhạt đáp, xem ra sư huynh đã đúng, công
lực của hắn giảm đến mức, ngay cả ngay ngoài cửa sổ có người cũng không
phát hiện ra. Ra hiệu bảo hắn đi vào, Mộ Tử Hân nhìn vết máu trên bàn,
nghĩ rằng có muốn giấu cũng giấu không được, vậy thì dứt khoát không
giấu nữa.
Miểu Hiên đứng ở cửa, hơi do dự một lúc mới bước vào. Hắn cũng không ngồi, chỉ đứng đó.
“Nàng không biết?”
Mộ Tử Hân sửng sốt, một lúc sau mới biết hắn đang nói đến ai, chậm rãi khẽ cười nói: “Huynh cho là nàng nên biết sao?”
“Rốt cuộc….nàng cũng sẽ biết thôi!”
Mộ Tử Hân khẽ lau vết máu trên bàn, lại nói: “Biết thì đã sao? Không
biết thì sẽ thế nào? Thuật này đã hạ thì không thể thu hồi được nữa.
Nguyên thần đã vào cơ thể nàng, chỉ là một thể mang hai hồn, cho đến lúc chết!”
Tay bên người Miểu Hiên nắm thật chặt, hồi lâu mới nói: “Cứ tiếp tục như vậy….huynh sẽ chết!”
Mộ Tử Hân khẽ cười, lắc đầu “Ta là người tu đạo, sinh tử đều đã sớm
bỏ qua. Cho dù lúc này thân thể ta có bị diệt, hồn vẫn còn, bất quá sẽ
chỉ luân hồi một lần nữa mà thôi. Nhưng nàng….”
“Nàng không thể!” Hắn tiếp lời nói, sắc mặt nặng nề, Thần không có
luân hồi! Hắn trầm ngâm một lúc lâu rồi nói: “Sư huynh của huynh mong
huynh, mọi việc đều nên lấy bá tánh thiên hạ làm trọng.”
“Huynh sao biết được việc ta đang làm không phải vì bá tánh thiên hạ?” Mộ Tử Hân nói từng chữ.
Miểu Hiên quay mạnh đầu lại, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, khóe môi giật giật như muốn nói điều gì. Mộ Tử Hân lại mở miệng trước.
“Chuyện cho đến bây giờ, ta sao lại không đoán ra!” Hắn thở dài, chân mày dần nhíu chặt nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt chuyên chú, ánh mắt lại
không hề có tiêu cự, hồi lâu mới tiếp tục nói: “Lục giới đồn đãi, ngày
nàng ra đời, Địa Long thức tỉnh, Hải Long gào thét, hoa cỏ điêu linh,
trời đang trong cũng bị ánh sáng đen bao phủ, thiên địa rung chuyển
không ngừng. Thế gian không ai hiểu rõ, chỉ nhìn biểu hiện của nàng, lại càng nhận định nàng là một vị thần bị vứt bỏ! Nhưng sự thật thì sao?”
Ánh mắt của hắn có mấy phần sắc bén, nhìn về phía Miểu Hiên, Miểu Hiên chân mày vẫn nhíu chặt, không nói lời nào.
“Người đời cũng dễ dàng bị vẻ bên ngoài mà bị mê hoặc!” Hắn tiếp tục
nói “Bản thân Thần tộc chính là Chí Linh của trời đất, Thần tộc ra đời,
trời đất đều có dị tượng, đánh dấu sự ra đời của Thần. Những kẻ kia
không hiểu, chẳng qua là vì không hề trông thấy dấu hiệu nào chúc mừng
cho sự ra đời của nàng. Huống chi khí trời lúc ấy, tím nhiều hơn đen,
rốt cuộc là đen hay là tím, e rằng chỉ có người bên cạnh nàng mới biết
được. Thần tộc từ trước đ