XtGem Forum catalog
Lục Hoa Cấm Ái

Lục Hoa Cấm Ái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325454

Bình chọn: 9.5.00/10/545 lượt.

hong ấn, nhưng Thiên Kiếm rõ ràng đang ở trong tay Bạch Mộ

Thượng tiên, đá Trấn Giới vẫn cứ bị hủy.

Có thể thấy, Ma giới đã tìm ra cách giải trừ phong ấn mà không cần

dùng đến Thiên Kiếm, thêm nữa, khi Tiên Ma giao chiến, Huyết Vân trận

xuất hiện, lại càng khiến lòng người sợ hãi.

Ai ai cũng biết, đó là trận pháp của Thần tộc, chỉ có huyết mạch của

Thần tộc mới có thể phát động. Thế nhưng người Thần tộc, xưa nay ít khi

ra mặt, hai hậu duệ duy nhất cũng đã mất tích từ trăm năm trước, nghe

đồn, một người mất mạng nơi Bạch Mộ, một người mất tích nơi Thần sơn.

Huyết Vân trận hôm nay càng khiến mọi người hoài nghi, người bày trận,

liệu có phải là Thần nữ Nghiên Tịch đã mất tích không?

Mặc dù mấy vị Chưởng môn và Thượng tiên ra ứng chiến đã tận mắt chứng kiến đó là một nữ tử áo đỏ, không phải Tôn chủ khi trước, nhưng điều

này cũng trở thành một vướng mắt trong lòng mọi người. Nếu như Thần tộc

cũng muốn để Ma Thần tái thế, phong ấn sao còn có thể giữ?

Mọi người tranh nhau suy đoán, nữ tử áo đỏ kia, rốt cuộc là người phương nào?

Sau cuộc chiến, Mộ Tử Hân đã đến hậu viện, hỏi thăm Miểu Hiên về Huyết Vân trận.

Hắn là người duy nhất biết thân phận của Lạc Song và Miểu Hiên, lại

không hề nói ra, e là cũng biết rõ, cho dù là Thần tộc đi chăng nữa,

cũng không có cách gì với chuyện này.

Miểu Hiên vẫn cho hắn cùng một đáp án, không biết! Đây hiển nhiên là lời nói thật.

Lạc Song im lặng, vẫn còn chưa nói cho hắn biết, người kia giống mẫu thân y như đúc.

Khi Thần bị diệt, trời đất cùng bi thương, ánh sáng nơi chân trời

cũng trở nên mờ ảo, hoa cỏ úa tàn, trời đổ tuyết. Ngày đó khi Xích Cơ

qua đời chính là tình cảnh như thế, đó là chuyện mà cả Lục giới đều tận

mắt thấy.

Mọi người sở dĩ khẳng định Tôn chủ còn sống, cũng bởi vì trời đất

không hề có tình trạng dị thường nào! Chỉ là lí do kia tất nhiên không

thể dùng với nàng, nàng là một người bị người đời quên lãng.

Chỉ là, trái tim nàng cũng nhịn không được đập loạn, thậm chí mang

theo chút chờ đợi. Có lẽ tình trạng dị thường hôm đó chỉ là trùng hợp,

có lẽ mọi người đều hiểu lầm, có lẽ….người còn sống!

Nhưng trí nhớ không được rõ ràng còn sót lại, đã hoàn toàn đánh nát

hi vọng kia của nàng. Tình cảnh khi đó nàng bị phong ấn, vẫn luôn đọng

lại trong trí nhớ nàng, nàng cố gắng tìm cho mình một lí do. Cho dù

người bày ra Huyết Vân trận kia, người muốn giết chết mọi người Tiên

giới chính là người đi chăng nữa, cũng không sao cả.

Chỉ cần….

Người còn sống. Chỉ cần người có thể lại nhìn nàng cười như gió xuân, gọi nàng một tiếng “Lạc Nhi!”

Lần này, nàng tuyệt đối sẽ không chần chờ, sẽ không bao giờ sợ hãi người.

Nàng mấy ngày qua đều suy nghĩ điều này, nhưng càng nghĩ càng loạn,

kí ức trong đầu ngắt quãng,đều là chuyện khi nàng mười tuổi. Không rõ

ràng, cũng bị thiếu sót rất nhiều.

Ca ca vẫn ở bên nàng, không nói lời nào, cũng không khuyên nàng. Hắn

chỉ yên lặng trông chừng nàng, cho dù trong mắt cũng có nhiều tình cảm

bị đè nén hệt như nàng vậy, nhưng hắn vẫn cố kiềm xuống, lẳng lặng nhìn

nàng, vuốt tóc nàng.

Hắn đang đợi nàng bình tĩnh lại, hắn hiểu, cảm xúc bị đè nén quá lâu, sẽ cần phải phát tiết. Trước kia nàng không biết, bởi vì nàng không thể nhớ, hiện tại nàng biết rồi, trí nhớ càng rõ ràng hơn, cứ như khắc vào

tận xương, nhưng nàng vẫn cứ giữ mãi trong lòng suốt một trăm năm, hắn

sao lại không biết.

Lạc Song bắt đầu hiểu được nỗi khổ tâm của Miểu Hiên. Tình cảm của hắn đối với nàng, cũng không hề thua kém so với mẫu thân.

Hôm đó nàng khóc cả ngày, đờ đẫn đến không biết mình đang ở đâu, xung quanh lạnh giá, chỉ có lòng bàn tay hắn vẫn ấm. Đến hôm sau, lòng nàng

mới dần bình tĩnh. Những trí nhớ xa xưa lại rất rõ ràng kia, cũng dần

lắng đọng lại.

Nàng luôn không phải là một người bi quan, khóc xong là tốt rồi, ít

ra nàng còn có thể khóc. Cho nên nàng không thể cứ như vậy mãi, ca ca

mặc dù không nói, nhưng nàng biết hắn vẫn rất lo cho mình.

Không nghĩ nữa, nàng nở nụ cười thật rực rỡ. Nàng bước ra khỏi phòng, hít thật sâu, khi thở ra, trong lòng lại hiện lên bóng dáng nữ tử áo đỏ ngày đó. Lúc này nàng cùng không còn giống như hôm qua, cảm thấy nặng

nề đến mức khiến nàng không thở nổi nữa.

Nàng nghĩ kĩ lại, người kia rốt cuộc là ai? Bộ dáng kia, không giống

thuật che mắt, cũng không giống pháp thuật thay đổi dung mạo.

Huống chi thế gian có đồn đãi, Xích Cơ là vị thần ít khi lộ diện ,

người có thể nhìn thấy mặt của nàng là vô cùng ít ỏi. Cho dù là dùng

pháp thuật mà biến, cũng không thể giống đến thế.

Chẳng lẽ thế gian quả thật có người giống người? Nhưng thần thái tuyệt sắc kia, quả thật có người thứ hai sao?

Hay không như lời đồn, Thần tộc còn có một chi khác chưa ai biết đến? Nàng còn có họ hàng xa?

Càng nghĩ lại càng loạn, nàng lắc lắc đầu muốn quên tất cả. Nhìn về

phía mấy bông hoa trắng nho nhỏ trên đất, dưới khí trời khô ráo lại càng có vẻ như sắp héo rũ. Nàng ngồi xổm xuống, chạm vào cánh hoa trắng kia, chỉ thấy đóa hoa kia vốn không còn sức sống, lúc này lại như hồi sinh,

cành lá mọc ra, sống động vô cùng,