Teya Salat
Lục Hoa Cấm Ái

Lục Hoa Cấm Ái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325475

Bình chọn: 7.00/10/547 lượt.

hơn nữa còn không ngừng lớn lên, cành lá mới cũng mọc ra xum xuê.

Nàng hoảng hồn, rút mạnh tay về, tốc độ sinh trưởng của đóa hoa kia

lại không hề dừng, lại còn lan tràn khắp bốn phía, một lát sau đã mọc

đến dưới chân nàng.

Lạc Song càng bối rối, muốn thối lui, nhưng lại trượt chân, ngã nhào trên đất.

“Lạc Nhi!” Miểu Hiên nghe tiếng liền chạy khỏi phòng, thấy tình cảnh trên đất, sững sờ đứng ở cửa, sắc mặt lập tức tái nhợt.

Cành lá kia đã không còn mọc thêm, nhưng mặt đất bên dưới Lạc Song đã trở thành một mảng xanh biếc, trở thành một vòng tròn quanh thân nàng.

Nàng chỉ mới chạm một cái, hoa cỏ lại lập tức mọc dài ra.

“Ca ca, phong ấn của muội….” Phong ấn Chí Âm đã bị phá, chẳng lẽ lại

ảnh hưởng đến phong ấn của nàng? Rõ ràng nơi này các đá Trấn giới khá xa mà.

“Không phải!” Hắn lắc đầu, mày nhíu chặt, tay vẫn bắt mạch cho nàng “Lạc Nhi, vừa nãy muội đã làm gì?”

“Muội thấy hoa này sắp chết, cảm thấy….đáng thương….chỉ chạm vào một

chút lại….” Sao lại thế? Rõ ràng nàng không hề dùng bất cứ tiên pháp

nào.

Sắc mặt Miểu Hiên càng trầm trọng “Khi đá Trấn giới bị phá, muội….có thấy khó chịu ở đâu không?”

Lạc Song lắc đầu, từ sau khi trở về từ Ma giới, thân thể của nàng

dường như đã khỏe trở lại. Nàng hoàn toàn không cảm thấy đau đớn, buổi

tối cũng không ngủ mê man nữa.

“Lúc bình thường thì sao?” Hắn tiếp tục hỏi.

Nàng vẫn lắc đầu, nghĩ một chút lại nói: “Chỉ là…thỉnh thoảng, tim có hơi đau, nhưng đau rồi lại qua rất nhanh, giống như….giống như không

phải cơn đau trên người mình.” Không giống như bản thân nàng đang đau.

Mi tâm Miểu Hiên nhíu chặt, quay đầu nhìn hoa cỏ trên đất, nhìn một

lúc lâu, đột nhiên như nghĩ đến điều gì, tay liền nắm chặt, hai mắt mở

to, sắc mặt như hơi tái xanh.

“Ca ca?” Lạc Song càng khó hiểu “Muội bị sao….”

Hắn quay đầu lại, nhìn nàng một cái, lúc này mới chậm rãi kéo nàng

đứng dậy, như suy tính điều gì, một lúc lâu mới chậm rãi nói: “Muội

không sao!”

“Nhưng vì sao…”

“Lạc Nhi!” Hắn xen ngang lời nàng, kéo nàng ra khỏi mớ hoa cỏ kia,

sắc mặt trầm trầm nói: “Nơi này tuyệt đối không thể để cho ai thấy.” Nói xong tạo thành một kết ấn, hóa ra ngọn lửa đỏ rực, thiêu đốt toàn bộ

cảnh xuân, hóa thành tro bụi.

“Muội ở đây chờ ta, ta đi xác nhận một chuyện!” Hắn lại nhìn thoáng qua một bãi đen như tro trên đất, xoay người rời đi.

Lạc Song mặc dù không hiểu hắn muốn xác nhận cái gì, nhưng có lẽ có

liên quan đến phong ấn của nàng. Nếu không, hắn sẽ không gấp gáp như

thế. Nàng đưa tay sờ ngực, vẫn không có phản ứng gì?

Ngày đó Mộ Tử Hân rốt cuộc đã chữa trị phong ấn cho nàng ra sao?

Phong ấn mà ngay cả ca ca cũng bó tay, hắn sao có thể giải quyết dễ dàng như thế? Trong lòng nàng mơ hồ hơi bất an, muốn biết đáp án, nhưng với

tình cảnh hiện nay của hai người, nàng sao có thể mở miệng?

Aizz!

Nàng thở dài, lại ngồi xổm trên đất, nhìn bãi đất khô cằn lại có mùi gay mũi, nàng định vươn tay ra, cuối cùng lại rụt về. Bây giờ nàng không

thể chạm vào đâu.

Nhớ lại khi còn bé, nàng cũng thường xuyên không thể khống chế sức

mạnh của mình, nhưng cũng không có thần lực làm vạn vật hồi phục như

thế? Đặc biệt là sau khi bị phong ấn, nàng ngoài thân thể của Thần không thể chết ra, hoàn toàn là một người bình thường.

Chỉ là….vì sao năm đó mẫu thân nhất định phải phong ấn nàng? (câu hỏi mà mọi người đều muốn biết :3)

Nếu như chỉ vì lần trốn ra ngoài kia đã cơ hồ khiến nàng suýt bỏ

mạng, là vì nàng còn quá nhỏ, không thể tự bảo vệ? Hay vì bảo vệ nàng

chu toàn, nên cố ý áp chế Thần lực của nàng, để người đời đều tưởng nàng vô dụng?

Nhưng lúc này nàng đã trưởng thành, dù là thế nào, nàng cũng là Thần! Đủ để tự vệ, hơn nữa còn có lời tiên đoán của Thiên Kiếm, cõi đời này

còn ai có thể làm nàng bị thương? Mẫu thân cần gì phải hạ phong ấn mạnh

như thế. Cứ như cố ý khiến nàng bị phong ấn mãi mãi. Đã vậy, còn không

tiếc….lấy mạng nhiều người?

Còn có chuyện diệt môn của Thanh Vân, mẫu thân trong ấn tượng của

nàng, không phải là người dễ xúc động. Nhất định, người sẽ không vì

nàng, dưới cơn nóng giận mà diệt cả nhà người ta. Huống chi lúc ấy, nàng mặc dù bị thương đến yếu ớt vô cùng, nhưng sau khi ăn “Quy hồn”, đã

không còn đáng ngại. Thân thể của Thần là linh hồn của trời đất, tối kị

máu tanh, đừng nói giết người, nàng chỉ cần nhìn thấy máu đã buồn nôn,

nhưng mẫu thân lại giết ngừi.

Những thứ này, trước kia nàng đều chưa từng nghĩ tới, lúc này cẩn

thận nghĩ lại, quả thật có nhiều điểm khó hiểu, cũng không biết đáp án.

Ca ca có biết không nhỉ?

Vì sao…nàng lại cảm thấy mọi chuyện không đơn giản?

Ôm lấy ngực, nàng hít thật sâu, lại nhìn về bãi đất khô cằn, ánh mắt

nàng dần nặng nề, chau mày, cứ như gặp phải chuyện gì khó khăn lắm, lẩm

bẩm nói

“Mẫu thân, người rốt cuộc…còn giấu con gái điều gì?”

Một cơn gió thoảng qua, tro bụi của những cánh hoa bay lượn, trong

không khí có một mùi thơm quái dị. Hương thơm nhàn nhạt, như mùi hoa lại không biết là hoa gì? Chỉ khiến người ta có cảm giác khốn cùng.

Đây là mùi gì? Nàng chưa từng ngửi qua, cẩn thận ngửi vẫn đoán không

r