Polly po-cket
Lục Hoa Cấm Ái

Lục Hoa Cấm Ái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325501

Bình chọn: 8.5.00/10/550 lượt.

hớ nổi.

Đầu đột nhiên hơi đau, nàng không nhịn được gõ hai cái. Mùi thơm nồng nặc kia càng lúc càng đặc, nàng không nhịn được ho khan vài tiếng.

“Tỉnh rồi?” Một giọng nữ dịu dàng vang lên, một người mặc áo đỏ bay

bay bước vào, gương mặt tuyệt sắc đến khiến đất trời cũng phai nhạt,

khóe miệng mang nụ cười thản nhiên, có ý yêu chiều. Người kia bước nhẹ

nhàng đến, ngồi cạnh mép giường.

Người nọ ngồi trên giường thẳng lưng, chăm chú nhìn người vừa ngồi xuống, vẻ mặt khó hiểu.

Tay ngọc khẽ vươn, tùy ý xoa trán nàng, nụ cười càng sâu “Không sao

rồi!” rồi lại thở dài, nhìn nàng, chân mày nhíu lại “Nhóc con nghịch

ngợm, Bắc Hải là chỗ con có thể tự tiện đi xem sao! Gặp họa rồi? Biết

vậy sẽ để con ở dưới nước thêm mấy ngày, coi như một bài học!”

Chân mày người nọ nhướng lên, như đang tức giận, nhưng vẫn không giấu được vẻ yêu chiều trên mặt. Người nọ lại đưa tay vén mấy sợi tóc trên

trán nàng, rồi mở miệng.

“Nếu con quả thật muốn xuống nước chơi đùa, trước hết phải học thuộc

Bích Thủy chú của ta rồi hãy tính. Lo chơi không lo học! Như vậy tốt lắm sao?” Người nọ nói một lúc lâu, nhưng vẫn không được đáp lại, liền ngẩn người nhìn về phía nàng, lại thấy nàng chỉ đang lăm lăm mà nhìn người

nọ, không nói tiếng nào, trong mắt trống rỗng, bị một lớp sương mờ che

phủ.

Đột nhiên lại thấy hơi bối rối.

“Lạc Nhi! Con sao vậy? Sao không nói chuyện?”

Lạc Nhi? Người này gọi ai vậy? Đó là tên nàng sao? Sao….nàng lại không nhớ ra?

“Lạc Nhi!” Thấy nàng vẫn chưa hoàng hồn, nữ tử biến sắc, bối rối kéo

tay nàng, bắt mạch, một lúc lâu mới lẩm bẩm “Kỳ quái, khí huyết thông

suốt, không sao mà? Lạc Nhi….”

“Người….là ai?” Nàng rốt cuộc mở miệng, nhìn người trước mắt, trong

đầu hiện lên một bóng dáng nhàn nhạt, mùi thơm trong phòng lại càng nồng chết người.

Người kia sửng sốt, ngơ ngắc nhìn nàng hồi lâu, sau đó nhướng mày, vẻ mặt hơi tức giận, đưa tay búng vào trán nàng “Nhóc con hư đốn, con lại

giở trò gì đó? Con nói xem trong Lục giới này, có ai có thể qua mắt ta

không, còn không nhận ra con đang giả bộ sao? Dám giả bộ như thế, ta

muốn phạt con!”

Người kia nói rồi lại xuống tay thật nặng, nàng không nhịn được ôm

lấy trán xuýt xoa, chắc chắn đã đỏ lên rồi. Nàng nhất thời ảo nã, miệng

cong lên, u oán nhìn người kia.

“Còn dám giả bộ nữa không.” Nữ tử kia lại duỗi tay sờ mặt nàng, nhẹ

nhàng vén mấy sợi tóc, nhìn mắt nàng, gằn từng chữ: “Phải đứng dậy luyện công rồi, còn lười biếng nữa, ba ngày này con đừng hòng ra khỏi cửa!”

Trái tim đột nhiên thả lỏng, nàng chân thành nhìn nữ tử trước mắt.

Đầu óc trống rỗng như lập tức được rót vào tất cả trí nhớ, tất cả vật

dụng xa lạ đều trở nên quen thuộc, vụn vặt ngắt quãng. Bóng dáng trong

lòng kia cũng dần rõ ràng, từ từ trùng lên bóng dáng nữ tử trước mắt.

Lúc này nàng mới lẩm bẩm khẽ gọi:

“Mẫu thân!”

Những tảng đá trong khe không ngừng chiếm chỗ của đóa hoa kia, một

đóa hoa trắng nho nhỏ, nhưng cứ vẫn cố chấp sinh trưởng. Một nữ tử ngồi

cạnh hòn đó, nhìn tình cảnh đó ngẩn người,

Tất cả hoa cỏ nơi này, nàng đều biết, quen thuộc đến mức, chỉ cần

nàng nhắm mắt lại cũng có thể đoán ra vị trí của từng thứ. Chỉ là, tình

cảnh quen thuộc như thế, vì sao trong lòng nàng vẫn luôn trống rỗng,

trống rỗng như không hề chứa bất cứ thứ gì.

Nàng là Anh Lạc, nơi này là Thần sơn, từ nhỏ nàng đã lớn lên ở đây,

trừ Phương Viên cách Thần sơn năm dặm, nàng chưa bao giờ đi xa hơn.

Ngoài từng ngọn cây ngọn cỏ nơi này, người duy nhất nàng biết, cũng chỉ

có mẫu thân —— Xích Cơ.

Những điều nàng nhớ được, đều khắc thật rõ ràng trong đầu, chỉ là cảm giác trống rỗng kia vẫn luôn vây quanh nàng, không tan đi được, lại

không hiểu nổi tại sao.

Trong mũi vẫn là hương thơm thanh nhã nhưng nồng nặc kia, chắc là mẫu thân rất thích hương thơm này, nên cả sơn cốc đều có mùi hương này. Đầu nàng lại hơi mê mang rồi, mọi chuyện cứ như đều loạn cả lên. Mẫu thân

nói, có lẽ điều này liên quan đến việc mấy ngày trước nàng ở dưới nước

quá lâu, mấy ngày nữa sẽ khỏi

Nhưng nàng lại rất sợ sự mê mang này, cứ như, có một điều gì khác,

điều gì đó….là thứ gì mới được? Không biết! Càng nghĩ nàng lại càng cảm

thấy mâu thuẫn! Nàng vốn sợ đau mà!

“Lạc Nhi!” một giọng nói nhẹ nhàng vang lên phía sau, nữ tử áo đỏ chậm rãi đi đến, vô cùng khoan thai.

Nàng vui sướng quay đầu, nở nụ cười: “Mẫu thân!”

Người đó ngồi xuống cạnh nàng, mặt mang nét cười, đẹp không tả xiết

“Sao lại ngồi đây?” nói rồi lại giơ tay vén mấy ngọn tóc của nàng, chân

mày hơi cau, giọng nói hơi mang ý trách “Nhìn con xem, đầu tóc lộn xộn

như thế, có con gái nhà ai mà lại thế!”

Anh Lạc lè lưỡi, nàng vội thức dậy, không kịp xử lí đầu tóc, chỉ kịp cột lung tung rồi ra khỏi cửa.

Xích Cơ lắc đầu, cố sức nhéo mặt nàng, coi như trừng phạt “Lớn như vậy rồi, còn không biết xấu hổ!”

Ngoài miệng nói vậy nhưng tay đã thả tóc nàng ra, ánh sáng trong tay

hiện lên, một cây lược gỗ đã xuất hiện, tinh tế chải gọn. Chỉ là sửa

sang lại đơn giản như thế, một búi tóc cũng đã ngoan ngoãn búi lại trên

đầu, không hề lỏng lẻo sắp bung ra như ban n