
, chỉ là bàn tay đang nắm chặt. Anh
Lạc ngẩn người, mẫu thân dường như đã thích thanh kiếm này hơn rồi thì
phải, còn vội vã bảo nàng tìm kiếm linh về?
“Có thể tìm được!” Anh Lạc trả lời, thật ra thì chỉ cần nàng tĩnh
tâm, nàng thậm chí có thể cảm giác được, kiếm linh đang ở hướng Đông
Nam.
Là ảo giác của nàng sao? Mẫu thân vốn không hề chạm vào kiếm, lại
dường như đã sớm biết được kiếm linh của kiếm đã bay đi đâu mất. Nàng
cúi đầu vỗ về thanh kiếm kia, lạnh lẽo, nàng chỉ mới mấy ngày không gọi
nó ra thôi, sao lại cảm thấy dường như kiếm linh kia đã mất lâu lắm rồi.
Nàng ra hiệu bảo Anh Lạc thu hồi kiếm, nét mặt tươi cười như hoa “Vậy là tốt rồi!”
Nụ cười dịu dàng như gió xuân khẽ thổi, khiến lòng người như mềm mại, đây là nụ cười của mẫu thân, không sai!
“Chờ con tìm được kiếm linh rồi, mẫu thân dạy con cưỡi kiếm nhé?”
Nàng xoa tóc Anh Lạc, trong mắt đầy vẻ cưng chiều “Con không phải luôn
muốn học cưỡi kiếm sao?”
Hai mắt Anh Lạc sáng ngời, gật mạnh đầu “Dạ!”
Quả nhiên, mẫu thân chính là mẫu thân, có thể nhận ra mong muốn nhỏ
nhoi kia của nàng. Mặc dù tu tập kiếm thuật không nhất định phải có kiếm linh, nhưng mẫu thân nói muốn tìm, thì nàng phải tìm cho được. Nàng
thật là, mới vừa rồi sao lại nghĩ vớ vẩn như thế? Nàng lắc lắc đầu, nghi ngờ vừa dâng lên trong lòng lập tức được vứt ra sau đầu.
“Đi thôi, mẫu thân đi với con!” Nàng đưa tay ra.
Anh Lạc lại theo bản năng rụt tay về, bật thốt lên “Mẫu thân không cần đi theo con!”
Nàng cười “Ta không đi với con, hải vực nơi Bắc Hải rất rộng, sao con đi được?”
Anh Lạc lại cười đến vui mừng “Có người đi với con mà, Lạc Nhi còn có…có….”
Ai chứ?
Một nửa lời của nàng không thể thốt ra, rõ ràng đã suýt gọi được tên
nhưng nhất thời lại không nói ra được, đáy lòng….lại bị cảm giác trống
rỗng kia bao phủ, quấn lấy tim đến đau nhói. Nhưng sao lại đau khó hiểu
như thế? Tại sao
Đầu đột nhiên hơi mơ hồ, mê mang
“Lạc Nhi?” Người bên cạnh tiến lên một bước, tay như có như không phớt qua trán nàng
Lại là mùi hương này, thanh nhã nhưng nồng đậm. Nàng nghe đã quen,
lúc này cũng chỉ cố tập trung tinh thần, cảm giác căng thẳng lập tức lơi lỏng.
“Sao vậy?” Ánh mắt nàng mang theo ý hỏi, mang theo lo lắng.
“Không sao ạ” Anh Lạc lắc mạng đầu, nàng nên học Bích Thủy chú cho
tốt, nếu không sẽ lại chìm dưới nước, lại sinh ra di chứng phiền toái
như thế, hại mẫu thân lo lắng, không tốt, không tốt! “Kiếm linh ở hướng
Đông Nam, chúng ta đi thôi!”
Quên đi cảm giác thoáng qua vừa nãy, Anh Lạc cười rạng rỡ giục nàng
đi về phía trước. Nàng bất đắc dĩ, chỉ có thể cưng chiều cười, bị Anh
Lạc đẩy đi. Đang lúc lôi kéo, bỗng có thứ gì từ bên hông rơi ra.
Keng một tiếng, chân Anh Lạc dừng lại, lui về phía sau một bước, tùy ý nhìn xuống, nhưng vừa nhìn đã lập tức không thể dời mắt,
Lạnh băng như ngọc, trong suốt vô cùng. Nơi đó, trong đóa Lục hoa
đang an tĩnh nằm đó, là một giọt máu đỏ tươi như sắp phá băng chui ra,
kiều diễm như lửa, khiến cánh hoa vốn trong suốt đều như nhiễm phải màu
sắc ấy.
Đây là…
Trái tim nàng lập tức đập liên hồi, không thể thở nổi, sương mù trong đầu như tan hết. Có thứ gì như đang cố trào ra, từng lớp từng lớp, nhấn chìm nàng, thấm sâu vào tim gan, cảm giác đau đến tận đáy lòng, thật
lâu cũng không tiêu tan.
Thật…đau….
“Lạc Nhi?”
“…..” không trả lời.
“Lạc Nhi?”
“…..”
“Lạc Nhi….” nàng không khỏi lo lắng xoay người lại nhìn
Trong tầm mắt nàng lại chỉ có khuôn mặt tươi cười như ánh nắng của Anh Lạc.
“Không có gì, chúng ta đi thôi mẫu thân!”
“Ừm…được!”
Anh Lạc khom người nhặt lên vật bị rơi trên đất, không để cho người
đi phía trước nhìn thấy, nàng đi sát phía sau, cách Xích Cơ không đến
nửa bước, một trước một sau đi về phía trước, sắc mặt rạng rỡ như
thường, chỉ là không kéo tay người đằng trước nữa.
Đang đi Anh Lạc đột nhiên dừng lại, kinh ngạc nói: “Mẫu thân, con nhớ còn có đồ để quên trong nhà, con trở về lấy rồi chạy lại đây ngay!”
Nói xong cũng không đợi nàng trả lời, xoay người chạy về nhà, vừa
chạy còn vừa không ngừng quay đầu lại la hét: “Chờ con nhé, mẫu thân,
phải chờ con!” cứ như rất sợ nàng sẽ bỏ mình lại mà đi trước.
“Con đi từ từ thôi!” Nhìn dáng vẻ vội vàng của Anh Lạc, nàng bất đắc dĩ lắc đầu.
Nàng chạy thật mau, vọt nhanh về phòng, cũng không cần đóng cửa, xoay người đi vào phòng, vừa bước qua cửa, người vừa nãy hận không thể chạy
thật nhanh, lúc này lại dừng lại.
Nàng đi thật chậm, cứ như mỗi hành động đều phải dùng tất cả sức lực, nét mặt vừa nãy còn tươi cười như hoa, lúc này đã tái nhợt.
Bụng quấy đau từng cơn, cơn đau cố ép lại hồi lâu lúc này tràn cả ra
ngoài. Từng hình ảnh một, không ngừng hiện lên trong đầu nàng, không
ngừng nghỉ, mọi thứ tràn về quá mạnh mẽ, khiến nàng lảo đảo, loạng
choạng vài bước. Nàng đỡ lấy mép bàn, nghiêng người nôn khan vài tiếng,
cứ như muốn đem hết tim gan nôn ra ngoài, còn cố chịu đựng chắc nàng sẽ
hỏng mất.
Một lúc lâu sau!
Nàng dừng nôn khan, thở hổn hển, ánh mắt nhìn về phía tay phải. Ánh
mắt nàng dần nặng nề, nhẹ nhàng mở tay ra. Đóa hoa lạnh lẽo n