
p lời: “Ngươi nhất
định thấy lạ, sao ta lại biết? Vốn ta cũng không biết, cho đến khi ta
sai Phi Diễm mở phong ấn đầu tiên, cố ý lộ ra Thiên Kiếm, đoán rằng sau
khi các ngươi nhìn thấy nhất định sẽ có hành động, ai ngờ ngươi lại ngốc đến mức tự mình đến đoạt lại Thiên Kiếm.”
Hắn hừ lạnh, theo bản năng sờ về phía trái tim “Đỉnh Thần sơn, mối
thủ bị đả thương tại cuộc chiến Kiếm Vân, ngươi cho rằng ta không hay
biết gì sao? Hừ! Đúng là kế hay…ai mà ngờ được, một vị thần bị Lục giới
xem thường, lại là Thiên Đế mà cả bọn Lục giới kia đang khổ tâm tìm
kiếm!”
Anh Lạc vẫn không trả lời, chỉ là tay càng lúc càng siết chặt, chặt
đến không có một kẽ hở, từ lúc Thiên Trụ sụp đổ cho đến khi nàng bị bắt
đến đây, đều do một tay hắn điều khiển, chẳng qua là muốn dụ nàng xuất
hiện. Hóa ra hắn lại hận Thần tộc đến như thế.
“Vì sao ngươi phải ép huynh muội ta đến đây?”
Sắc mặt hắn lạnh lẽo “Tất cả đều là thứ các ngươi phải gánh chịu, đều là báo ứng của con tiện nhân Xích Cơ kia, phàm là chuyện nàng ta quan
tâm, ta càng muốn hủy diệt, phàm là chuyện nàng ta lo lắng, ta lại càng
muốn nó phải xảy ra! Có trách, thì trách tại sao ngươi lại là con gái
của nàng ta!”
Anh Lạc khẽ nhíu mày, nghe giọng điệu của hắn, dường như là có biết
mẫu thân, nhưng vì sao hắn lại hận mẫu thân như thế? Chuyện của mẫu
thân, nàng biết rất ít. Khi còn bé. mẫu thân chưa từng nhắc đến, đến tận bây giờ, ca ca cũng chưa bao giờ nói.
Hắn cười càng âm lãnh “Sao hả? Sợ à? Sợ ta giết ngươi?”
“Ngươi sẽ không làm vậy.” Sắc mặt Anh Lạc không đổi, nhìn thẳng vào
mắt hắn, lúc này, dù có sợ cũng vô ích, nàng cần gì phải phí sức “Nếu
như ngươi muốn giết ta, đã sớm làm rồi, không cần chờ đến bây giờ, còn
suy tính ra một….mưu kế như thế.” Nàng như có như không nhìn về phía nữ
tử áo đỏ, người kia vẫn luôn cúi đầu, cung kính đứng bên cạnh.
“Tỉnh táo như thế, quả thật có mấy phần giống như tính cách của người kia…” Hắn dừng lại, rồi như nhớ đến điều gì, lại khôi phục tinh thần,
cười lạnh nói: “Không tệ, lúc này ta sẽ không giết ngươi. Giết ngươi
rồi, thế gian này làm gì còn ai giúp ta tìm được kiếm linh chứ.”
Anh Lạc nhíu nhíu mày, không nhịn được nói “Ngươi rốt cuộc vì sao
phải làm mấy chuyện này? Giải phóng phong ấn của Ma Thần, ngươi có lợi
gì chứ?”
“Lợi ích? Hừ!” Hắn hừ lạnh “Ma Thần là lực lượng mạnh nhất thế gian
này, Tiên Ma hai giới đều là kẻ tu hành, theo đuổi pháp thuật tối cao
cũng không phải điều gì đáng trách, chỉ khác ở chỗ, bọn chúng tu tiên
đạo, bọn ta tu ma đạo. Ai quy định tu tiên mới là con đường chính
thống?”
“Ma Thần chỉ biết phá hủy thế gian này, phá hủy thiên hạ, ngươi giải
phong ấn chẳng lẽ chỉ vì muốn nhìn thấy sức mạnh tối cao kia thôi sao?”
pháp lực tối cao cũng không quan trọng đến mức đó, đến mức phải khiến
người ta không tiếc phá hủy thế gian này?
Hắn lại đột nhiên cười to, vẻ mặt cuồng vọng hỏi ngược lại “Ngươi cho rằng, Ma Thần thật sự có thể sống lại?”
Vẻ mặt Anh Lạc hơi nặng nề, khó hiểu nhìn hắn, lời này có ý gì?
“Phong ấn Ma Thần chia ra làm bốn, ta đã giải được hai, thứ xuất hiện cũng không phải Ma Thần, mà chỉ là khí âm tà không ngừng bay ra. Ngươi
cho rằng vì sao lại thế?” Hắn cười lạnh.
Anh Lạc không nói, hắn lại tiếp “Nguyên nhân chỉ có một, thế gian này vốn không có Ma Thần. Cho dù là có, cũng đã bị Thiên Đế tiêu diệt từ
thời Thượng Cổ rồi. Mấy cái phong ấn kia, không phải phong Ma Thần, mà
là oán khí của Ma Thần, cũng chính là ma lực tối cao của Ma Thần!”
Anh Lạc sửng sốt, trong đầu nhớ đến những chữ bên trong Thiên Trụ.
“Đã lường trước, thế gian vốn âm dương phối hợp,lại có kẻ mang dục
niệm biến thành Ma, đồ thán sinh linh. Lục giới lâm nguy, căm phẫn đày
kẻ đó vào hoang vu để thần hồn câu diệt.”
Thần hồn câu diệt! Nàng trước giờ chưa từng nghĩ đến, lúc này hồi
tưởng lại, thì ra lời ấy không phải ý nói Thiên Đế thần hồn câu diệt, mà là Ma Thần. Ý nói Ma Thần đã sớm diệt vong, chỉ dục niệm vẫn còn lưu
luyến nơi Lục giới. Cho nên, Thiên Đế lúc ấy phong ấn không phải bản
thân Ma Thần, mà chính là dục niệm của Ma Thần.
Như vậy, dù phong ấn của Ma Thần bị giải toàn bộ, dục niệm kia cũng
không thể biến nên thể xác của Ma Thần. Nàng quay đầu nhìn Ân Hoài Đan
vẫn đang mang sắc mặt âm trầm, hắn đã sớm biết tất cả, vì sao còn làm
mấy chuyện này?
Nàng đột nhiên nhớ đến điều gì, sắc mặt lập tức trắng bệch, mở to hai mắt nhìn hắn “Ngươi muốn tập hợp tất cả dục niệm, kế thừa sức mạnh của
Ma Thần!”
Nàng nên sớm biết, Ma Thần dù thể xác đã bị diệt, nhưng chỉ cần dục
niệm chưa biến mất, bất cứ kẻ nào nhận được loại dục niệm này, sẽ chính
là Ma Thần. Ân Hoài Đan chính là nghĩ như thế sao? Hắn muốn trở thành Ma Thần!
Thế nhưng hắn lại cười không đáp, đảo mắt nhìn về người vẫn đang yên lặng hồi lâu, khóe môi lại nhếch lên quỷ dị, chuyển đề tài.
“Tin rằng ngươi vẫn muốn biết ta đã giải phong ấn “Chí Âm” như thế
nào!” hắn nhìn vẻ mặt nghi ngờ của Anh Lạc “Muốn giải phong ấn, cũng
không phải chỉ có Thiên Kiếm mới có thể. Ban đầu kẻ hạ phong ấn là Thần
tộc, lúc này muốn giải phong ấn