XtGem Forum catalog
Lục Hoa Cấm Ái

Lục Hoa Cấm Ái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325600

Bình chọn: 9.5.00/10/560 lượt.

từ xa nhìn thấy bóng dáng màu trắng kia. Vẫn tao nhã, chỉ là sắc mặt hơi tái nhợt, khí chất thánh khiết vô

cùng, cứ như chỉ cần đứng đó, cũng đã đủ tạo áp lực với người Ma giới.

Nàng ở ngay trên đám mây, lại có thuật che mắt, nên người bên dưới cũng không thể thấy nàng.

Cách Mộ Tử Hân không xa chính là Thính Phong, còn có hai người khác, nhìn dáng vẻ thì dường như là hai vị Thượng tiên còn lại.

“Ngươi nói xem, nếu ca ca tốt của ngươi biết ngươi đang ở đây, còn có thể giống như lúc này, đứng về phía Tiên giới không?” Một giọng nói

lạnh lẽo vang lên bên tai, Ân Hoài Đan cười lạnh nhìn xuống.

Anh Lạc nhìn theo ánh mắt hắn, cách đó không xa, Miểu Hiên mặc một

thân áo lam, tay cầm Xích Vân, nhìn như một con giao long. Từng chiêu

thức nhẹ nhàng vô cùng, yêu ma bên cạnh hắn đều bị tiêu diệt, không ai

cản nổi.

Ứng phó thành thạo, vẻ mặt lại có mấy phần lo lắng, hắn chau mày, vẻ mặt ngưng trọng.

Ca ca….

Nàng tất nhiên biết hắn lo lắng điều gì. Sự kinh hoảng trong lòng

không ngừng tăng lên, mục đích của Ân Hoài Đan không chỉ là phong ấn,

còn có Thần tộc, tất nhiên sẽ không buông tha cho ca ca.

“Hắn quả thật có tình có nghĩa với ngươi, không tiếc thân mình cải

trang thành nữ tử, để ta lầm tưởng hắn mới là đối thủ chân chính, lãng

phí thời gian ngàn năm của ta.” Hắn hừ lạnh, ánh mắt cũng lạng băng như

đóng tầng tầng băng sương “Ta chính là vô cùng không ưa kiểu hi sinh tự

cho là đúng của hắn, ngu ngốc y như phụ thân các ngươi!”

Phụ thân?

Anh Lạc hoảng hồn, quay phắt đầu nhìn hắn, trong trí nhớ của nàng,

không hề có phụ thân, chỉ mình ra đời đến giờ đều không có phụ thân.

Nàng có lơ đãng nhắc đến, mẫu thân cũng đều sẽ bỏ qua, chỉ là lúc này

nhớ lại vẻ mặt của mẫu thân khi đó, nàng vẫn còn nhớ mang máng, chính là sự hối hận đến cùng cực.

“Ngươi không biết? A…nhưng ca ca của ngươi chắc biết rất rõ?” Hắn

cười càng quỷ dị, khóe môi giơ lên, chân mày cũng giãn ra “Hắn đã tận

mắt nhìn thấy, ta đã đâm kiếm vào người phụ thân ngươi thế nào, làm thế

nào tận mắt nhìn thấy hắn chảy cạn máu mà chết!”

Trái tim nàng siết chặt, móng tay bấm vào lòng bàn tay.

Thì ra…thì ra…..hắn đã giết phụ thân! Thì ra ca ca từng nói đến thù

của phụ mẫu, chính là như vậy! Nhưng ca ca lại chưa bao giờ nói với

nàng, dù là trước kia, hay bây giờ.

Tận mắt nhìn thấy phụ thân chết trước mắt mình, là loại đau khổ như

thế nào? Hắn lại cứ giữ trong lòng, một mình đối mặt, không muốn chia sẻ với nàng, chỉ vì sợ nàng khổ sở?

Hắn làm sao có thể cười rực rỡ như thế, che chắn trước người nàng,

ngăn hết tất cả gió mưa, vẫn chưa bao giờ than trách tiếng nào.

Nàng đau lòng đến không thể hô hấp, móng tay bấm vào trong thịt, lại

không có cảm giác đau, chỉ vẫn nhìn chằm chằm bóng dáng màu lam bên

dưới, tầm mắt dần mơ hồ.

Thế nhưng nàng vẫn không có cách nào ngăn cản giọng nói của kẻ bên

cạnh “Buồn cười chính là, cái tên phụ thân ngu xuẩn kia của ngươi, vẫn

không biết tự lượng sức mình, muốn bảo vệ đứa trẻ kia! Ha ha ha….” Hắn

cười điên cuồng, trong mắt tích tụ đầy hận ý “Hắn đã quên, hắn từ trước

đến nay vẫn không phải đối thủ của ta. Hắn tuy là Thần tộc, nhưng không

có tư cách của Thần, hắn không phải Xích Cơ!”

(*đến đây thì mình xin khẳng định với mấy bạn còn thắc

mắc như sau: Thần tộc có thể có nam có nữ nhưng người mang tư cách của

Thần cũng chỉ có nữ mà thôi, như Xích Cơ, như Anh Lạc. Nam tuy là Thần

tộc nhưng không kế thừa sức mạnh tối cao của Thần tộc như những Thần nữ

mang tư cách của Thần)

Hắn tiếp tục nói, càng nói càng kích động, như đang cố phát tiết điều gì đã tích lũy từ lâu “Thần tộc? Lục giới? Hừ! Các ngươi nói thật dễ

nghe, lại là kẻ ích kỉ nhất thế gian này, không kẻ nào đáng tin. Cái gì

thiên trường địa cửu, cái gì cả đời này quyết không phụ bạc, đều là dối

trá, có kết quả như hôm nay, Xích Cơ….đều là do nàng ta tự chuốc lấy!”

Ánh mắt hắn càng trở nên tàn nhãn, như mang đao kiếm. Hắn hung hăng

nhìn về một nơi, lại không có tiêu cự, cứ như nhớ lại tình huống ngày

đó. Hắn không do dự một kiếm đâm xuyên tim kẻ mà hắn hận thấu xương,

nhìn máu của kẻ kia nhiễm đầy tay chân mình, nhìn đứa trẻ mà ngay cả lúc hấp hối hắn vẫn luôn ôm trong lòng, nhìn hắn trút hơi thở cuối cùng.

Sau đó….sau đó…nàng đến.

Gương mặt từng theo hắn vào trong mơ, lúc ấy nở nụ cười, dùng kiếm

đâm vào ngực hắn. Hắn lại cứ ngây ngốc đứng đó, nhìn tay nàng chặt đứt

tình cảm mà hắn đã không tiếc tất cả đổi lấy.

Cuối cùng, hắn cũng hiểu, tất cả đều là giả dối, những thứ thề non

hẹn biển kia, những thứ như đời này tuyệt đối không hối hận gì đó, đều

là giả dối. Hắn dùng mọi thứ để đánh đổi, chỉ còn lại thù hận!

Chỉ còn thù hận!

Hắn nhất định phải khiến nàng biết hậu quả phản bội hắn là như thế nào.

Hắn như bạo phát ra toàn bộ hận ý, tay hắn khẽ run rẩy. Ánh mắt ác

độc kia như hận không thể đem kẻ nào đó, nghiền nát thành tro.

Ngay cả Anh Lạc đứng bên cạnh cũng cảm nhận được khí thế kinh người

kia của hắn, ánh mắt chậm rãi nặng nề, lơ đãng mở miệng “Ngươi….vẫn

không quên được mẫu thân ta sao?”

Vẻ mặt hắn trầm xuống, xoay