
mạnh đầu sang, vẻ mặt hơi bối rối, lại
lập tức khôi phục như thường. Hắn cười lạnh “Ta không quên, bởi vì ta
quá hận nàng!” Hắn hừ lạnh, dần dần khôi phục dáng vẻ lạnh lẽo lúc trước “Đừng tưởng ta nói như thế thì ta sẽ bỏ qua cho các ngươi, ta vẫn sẽ
giết ngươi, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Tên kia cũng thế!”
Hắn lạnh lùng chỉ về phía Miểu Hiên bên dưới, bác bỏ câu hỏi vừa rồi của nàng.
Anh Lạc không nói ra, không yêu sao lại hận. Có lẽ khi đó hắn đã yêu
quá sâu đậm, mới có thể dùng cách cực đoan như thế để phát tiết bất bình trong đáy lòng, chỉ là phương pháp này, sẽ chỉ càng gây ra càng nhiều
bi kịch hơn mà thôi.
Hắn, không thể nghi ngờ là một kẻ đáng thương, nhưng lại không đáng được người khác đồng tình.
“Đi xuống động Diễm Viên!” Ân Hoài Đan hiển nhiên đã không còn kiên
nhẫn muốn trò chuyện với Anh Lạc, trên mặt đã có sự tức giận, vội vã
phân phó người đằng trước, trong giọng nói có mấy phần lo lắng, như đang trốn tránh điều gì.
Anh Lạc hơi kinh ngạc, động Diễm Viên là trung tâm của Viêm Hoa môn,
là nơi phong ấn. Hắn ngay cả nơi này cũng biết? Bất quá nghĩ lại, cũng
không bất ngờ lắm, Hồng Lệ có trí nhớ của mẫu thân, biết được chuyện này cũng không có gì lạ.
Đám mây đột nhiên nghiêng xuống, bay về phía dưới. Hồng Lệ đi trước
dẫn đường, phía dưới là dòng dung nham nóng hổi. Nàng kia nhắm mắt niệm
chú, chỉ thấy dung nham lập tức chia làm hai, ở ngọn núi xuất hiện một
sơn động hình tròn, đó là cửa vào.
Bọn họ trực tiếp bay vào trong động, bên trong không có ánh sáng,
nhưng lại có ánh sáng của dung nham chiếu lên. Mơ hồ còn có thể nghe
thấy tiếng đánh nhau bên ngoài, càng đi vào trong, tiếng động lại càng
nhỏ, dần dần lại bị lớp dung nham ngăn cách, bên trong động trở nên an
tĩnh dị thường.
Ân Hoài Đan đi đằng trước, Anh Lạc và Hồng Lệ theo sau. Hồng Lệ vẫn
cúi đầu, sắc mặt lạnh nhạt, chỉ là trên trán mơ hồ thấm một lớp mồ hôi,
tay bên người cũng hơi run rẩy.
Nàng là do Lục hoa và hàn băng hóa thành, sợ lửa! Đến nơi như thế,
đối với nàng quả thật hơi miễn cưỡng, nhưng Ân Hoài Đan sao lại để ý
nàng có miễn cưỡng hay không, ngay cả ánh mắt khi nhìn nàng, cũng không
giấu diếm được vài ý hận.
“Mở nó ra!” người đằng trước đột nhiên dừng lại, lạnh lùng nói. Trước mắt xuất hiện một bức tường, màu đỏ rực, như biến ra từ lửa, chỉ cần
đừng gần cũng có thể bị thương. Đây là kết giới vì ngăn ngừa khí âm tà
mà lập nên từ thời Thượng Cổ. Ân Hoài Đan đứng bên tường, không quay
đầu, lạnh như băng nói.
Tất nhiên là nói với người đang đứng cạnh Anh Lạc.
Hồng Lệ ngẩn người, mở to mắt nhìn người đằng trước, một lúc lâu sau
lại chua xót cúi đầu, nhẹ giọng đáp “Dạ!”, sau đó đi lên hai bước, một
tay kết ấn, bốn phía lập tức ngưng tụ nên sương, nhiệt độ trong động
cũng dần hạ xuống, tỏa ra hơi thở băng hàn. Nàng kia đưa tay ra, lòng
bàn tay bắn ra một tia băng lạnh, xông thẳng về phía bức tường lửa kia.
Một tiếng nổ vang lên, hóa thành tro bụi, bốn phía chỉ còn những tia
băng nhỏ đang tan ra thành nước.
Ân Hoài Đan không mở miệng, tiếp tục đi về phía trước. Hồng Lệ hơi
lảo đảo. Một chiêu kia quả thật đã ảnh hưởng đến nàng, trên trán tuôn mồ hôi như mưa, lại vẫn gắng gượng đi về phía trước.
Anh Lạc đi cuối cùng, tay hơi giật giật, lại không đưa tay ra.
Chỉ là, việc phá kết giới trong động này đâu chỉ phải làm một lần? Cứ mỗi lần Ân Hoài Đan dừng bước, Hồng Lệ lại phải tiêu hao pháp lực giải
kết giới. Tiêu hao pháp lực quá độ, lại thêm nàng vốn là thể băng lạnh,
sắc mặt nàng đã tái nhợt không còn tia máu.
Nhưng Ân Hoài Đan lại vẫn cứ không ngừng dừng bước.
Người sau vẫn không nói tiếng nào, chỉ như một thói quen, chân hơi lảo đảo đi về phía trước.
“Đủ rồi!” Anh Lạc nhịn không được nữa, kéo tay người bên cạnh “Rõ
ràng ngươi có thể giải hết tất cả kết giới này, cần gì phải hành hạ
nàng?” Hắn biết rõ nàng kia là do băng lạnh mà thành, chịu không nổi nơi nóng nực như thế, lại còn cố ý bắt nàng giải kết giới.
Ân Hoài Đan cười lạnh, khẽ híp mắt “Sao hả? Bản thân còn khó bảo
toàn, còn muốn đòi công bằng cho nàng ta nữa sao?” Hắn cười càng ác độc
“Nàng ta là người của ta, cho dù ta giết nàng, nàng cũng không oán trách nửa câu.”
Anh Lạc nhất thời nổi giận “Ngươi coi nàng là gì chứ? Mặc dù nàng chỉ là yêu, nhưng cũng không phải đồ chơi trong tay ngươi!”
“Vận mệnh của nàng ta chính là như vậy, ta muốn làm gì với người bên
cạnh không liên quan đến ngươi!” Sắc mặt hắn lạnh lẽo, đột nhiên chậm
rãi đến gần, mắt híp thành một đường, trong mắt như lóe ra tia sáng sắc
lạnh, gằn từng chữ “Ngươi cũng phải nhớ kĩ thân phận của mình, ta muốn
giết ngươi, dễ như trở bàn tay!”
Hắn càng ép đến gần, trong mắt càng không thể giấu được ý hận. Đó là
tức giận cùng bất bình như muốn cắn nuốt tất cả. Anh Lạc đột nhiên hiểu, mỗi hành động vừa rồi của hắn, cũng chỉ muốn phát tiết mà thôi. Hắn
muốn dùng việc hành hạ người này để phát tiết hận ý và không cam lòng
đối với một người khác.
“Ngươi làm vậy là muốn chứng minh điều gì? Cho ai xem chứ? Mẫu thân
ta sao?” Anh Lạc hạ giọng đón nhận ánh mắ