, dĩ nhiên cũng chỉ có máu của Thần tộc
mới có thể làm được.”
Máu của Thần tộc, vẻ mặt Anh Lạc như đang suy nghĩ điều gì, tiếp theo liền hoảng hốt, quay phắt đầu nhìn về phía nữ tử vẫn đang đứng bên
cạnh.
“Ngươi biết nàng ta là ai không?” Hắn xoay người bước đến, đột nhiên
tay dùng sức kéo lấy cằm nữ tử áo đỏ, trong mắt lóe ra ánh sáng sắc lạnh “Nàng có tướng mạo của Xích Cơ, trí nhớ, pháp thuật cũng không chênh
lệch mấy. Thật ra thì….nếu nói nàng ta là Xích Cơ, cũng không quá đáng.”
Anh Lạc càng kinh ngạc, quay đầu nhìn người đang bị Ân Hoài Đan nắm
đến mặt mày trắng bệch, đôi mắt giống hệt người kia, cứ như chất chứa
muôn vàn lời nói, nhưng không thể nói ra, nhất thời lòng Anh Lạc trở nên thật khó chịu, không nói nên lời.
“Bỏ nàng ấy ra!”
“Sao hả? Ngươi quả thật xem nàng như Xích Cơ, như mẫu thân ngươi rồi
sao?” Hắn cười lạnh lên tiếng “Nàng ta chỉ là ta dùng một giọt máu trong tim Xích Cơ mà hóa thành, một con rối được hóa phép từ một cây hoa mà
thôi. Sở dĩ có gương mặt mê hoặc lòng người như thế, cũng chỉ vì giọt
máu trong trái tim Xích Cơ ban cho.Nàng ta ngay cả là một con người cũng không xứng, cùng lắm chỉ là một hoa yêu*!”
(*hoa yêu: yêu quái hoa)
Ánh mắt hắn càng thêm ác độc, nhìn chằm chằm gương mặt của nữ tử
trong tay, tay càng dùng sức, người nọ liền khó chịu nhắm hai mắt, khóe
môi tràn ra vết máu, hắn lại không chịu buông tay. Trong đôi mắt kia
tràn đầy hận ý, như đang muốn trào ra ngoài, như đang xuyên qua nàng mà
nhìn một người khác, nữ tử khiến hắn hận đến thấu xương.
“Buông tay, buông nàng ta ra!” Anh Lạc nhịn không được nữa, đi đến
đẩy tay hắn ra, Ân Hoài Đan như đã thất thần, ánh mắt càng ác độc, vung
tay, chân nàng lập tức lảo đảo, té mạnh trên đất, đụng vào tảng đá,
không kiềm được kêu lên.
Người trước mắt cũng sửng sốt, lúc này mới chậm rãi tỉnh lại, mi tâm
cau chặt, tức giận buông cánh tay đang nắm lấy cằm người kia ra, Hận ý
trong mắt lúc này mới chậm rãi thu hồi.
Hắn lạnh lùng nhìn người đang ngồi dưới đất thở hổn hển, lại nhìn Anh Lạc ngồi bên cạnh, hừ lạnh “Mặc dù ngươi đã biết chân tướng, cũng đừng
mơ có thể thoát khỏi đây. Ngày mai…còn có một màn hay, chờ ngươi xem
đó!”
Nói xong liền phất tay áo bỏ đi, biến mát trong không trung. Cảnh trí xung quanh cũng nhanh chóng biến hóa, sân cỏ từ từ biến mất, như bị
nước rửa trôi, hoàn toàn biến thành một mảng trắng xóa. Bầu trời bay bay mấy đóa hoa tuyết, dưới chân vốn là mấy đóa hoa như gấm, lúc này cũng
biến thành cả cánh đồng tuyết, chỉ có vách đá mà nàng đã chạm tay vào
hồi sinh, vẫn mang cảnh xuân tươi đẹp vô cùng.
Thì ra, tất cả đều là dùng phép thuật tạo nên. Lúc này nàng đã đoán ra, tất nhiên không cần tiếp tục giả vờ gì nữa.
Anh Lạc lại quay sang nhìn người vẫn đang thở dốc trên đất, khóe môi
giật giật, nhưng vẫn không nói gì. Nàng bò dậy, xoay người đi vào phòng.
Sau lưng nàng, một ánh mắt phức tạp cũng dõi theo, như có muôn vàn
nút thắt, không thể tháo gỡ. Mê mang, bối rối, áy náy, đau lòng, tất cả
tâm tình đều quấn quýt vào nhau, không thể tan biến.
====================================
Đêm đến, chân trời đều biến thành một màu tối đen, ở vực lạnh Băng
Lăng này, vẫn cứ sáng rỡ. Màu trắng của tuyết, nổi bật giữa đất trời,
chiếu sáng cả bầu trời đêm.
Lư hương đã lạnh như băng, trong phòng vẫn còn chút ít hương thơm,
ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, dừng lại trước cửa, lại không có
động tác gì khác, dường như do dự có nên vào hay không.
Một lúc lâu sau, cửa mới bị đẩy ra, một trận gió lạnh ùa vào, như dao găm khiến người bị thổi trúng đau nhức vô cùng. Nữ tử áo đỏ nhìn nàng,
rồi đi thẳng đến trước bàn, trong tay bưng lên một thứ, còn bốc hơi
nóng.
Nàng ta cẩn thận đặt lên bàn, lại giống như đã quên cửa vẫn đang mở, tùy ý gió lạnh thổi bừa bãi.
“Lạc….uống chút canh nóng đi!” Nàng nói nửa câu lại sửa miệng.
Anh Lạc nhìn về phía bàn, đó là một chén canh tuyết liên, bên trong còn nổi một đóa hoa tuyết liên màu trắng, nóng hôi hổi.
“Uống rồi có thể….xua lạnh!” Nàng chậm rãi nói, mỗi câu nói đều nói
thật khó khăn, ánh mắt thâm trầm như mang theo muôn vàn áy náy.
Áy náy? Nàng ta cần gì áy náy, nàng ta là người Ma tộc, còn nàng là
Thần tộc. Lợi ích xung đột, do nhu cầu mà thôi. Có lẽ nàng ta lừa nàng,
nhưng từ góc độ nào đó, nàng ta cũng đã làm một chuyện tốt.
Nàng đến gần, nhìn chén canh kia một lát, lại không hề bưng lên, mà
chậm rãi ngồi xuống ghế cạnh bàn. Nàng nhớ khi nàng còn nhỏ, mẫu thân
cũng thường xuyên nấu canh cho nàng uống, mặc dù đối với thần mà nói, ăn uống vốn không cần thiết, nhưng nàng lại thích mùi vị ấm áp này, mẫu
thân cũng ngày ngày nấu cho nàng.
Chỉ là lúc này, nàng lại không dám dễ dàng dùng thử, người đã khác,
canh cũng đã khác. Nàng không thể xác định, ngoài canh ra, còn có thứ gì khác không.
Sắc mặt người đối diện lại càng nặng nề, chậm rãi cúi đầu, nhìn về
phía chén canh kia, đột nhiên bưng chén lên, uống một hơi cạn sạch, sau
đó cười tự giễu “Con yên tâm, ta sẽ không hạ độc con!”
“Ta biết!” Anh Lạc trả lời, bởi vì đã không cần thiết nữa.
