
y, thì ra đều có lí do, đó là bản năng, bản
năng của vũ khí đối với chủ nhân.
Lòng Anh Lạc trầm xuống, đúng là nàng cũng nghĩ như thế, nhưng vốn
chỉ là hoài nghi mà thôi. Cho đến khi Hồng Lệ bảo nàng cảm ứng nơi kiếm
linh đang tồn tại, nàng mới chính thức khẳng định.
“Song…” Y đến gần một bước, môi giật giật, muốn nói gì, lại chỉ hóa
thành tiếng thở dài, đột nhiên cầm lấy tay nàng “Như thế cũng tốt, ta
cuối cùng cũng phải về bên trong kiếm….”
Y cười, nụ cười sáng ngời, càng chói mắt hơn ánh sáng ban nãy. Thân thể y cũng phát sáng, cứ như sắp hóa thành vô hình.
“Không được!” Anh Lạc hoảng hốt, duỗi tay cầm lấy Thiên Kiếm trong
tay y. Cho dù y đã từng là kiếm linh, hôm nay, y cũng chỉ là một Thính
Phong, là Đan Vân Thượng tiên của Tiên giới mà thôi, kiếm linh rời Thiên Kiếm đã ngàn năm, y cũng không việc gì phải trở lại bên trong kiếm nữa.
Ân Hoài Đan thừa cơ hội này, lại tấn công đến “Cho dù ngươi đã có đầy đủ Thiên Kiếm, ngươi cũng không thể làm gì được ta!”
Khí âm tà trên người hắn lại tích tụ lại, so với lúc trước, lại càng
lớn mạnh hơn. Thính Phong vung tay, tránh khỏi động tác muốn đoạt kiếm
của Anh Lạc, xoay người tấn công đến.
Ngay lập tức ánh sáng rực rỡ, một chính một tà, hai cỗ khí một đen
một trắng va đập vào nhau, bầu trời hỗn độn, vô số sấm sét từ trên trời
giáng xuống, như muốn hủy diệt trời đất, có thể cắt đứt cả kim loại.
Trăm dặm bên trong Phương Viên đều như chấn động, Thực lực hai người
tương đương, dù không ai chiếm được thượng phong. Chỉ là thân thể của
Thính Phong lại càng lúc càng trong suốt.
Y là kiếm linh, vốn là tồn tại bên trong Thiên Kiếm, còn tiếp tục như thế, y sẽ bị Thiên Kiếm hoàn toàn hấp thu.
Nàng muốn tiến lên ngăn cản, lại bị hai luồng khí đang va chạm nhau kia ngăn trở.
“Lạc Nhi!” Miểu Hiên vội chạy đến kéo tay nàng, khởi động một bức
tường khí, ngăn cản sự liên lụy khi hai người kia đấu nhau, rồi thấp
giọng an ủi: “Y không sao đâu, Ân Hoài Đan cũng chẳng phải Ma Thần!”
Anh Lạc do dự hồi lâu, cũng chỉ đành nhìn về phía hai người đang giao đấu, trong lòng cũng hệt như tình trạng Viêm Hoa môn lúc này, rối loạn
vô cùng.
Lời của Miểu Hiên không sai, Thiên Kiếm là binh khí Chí Linh, mà Ân
Hoài Đan lại hấp thụ khí âm tà, cũng chỉ hấp thụ một nửa, cho dù có dùng hết toàn lực, cũng chỉ có thể hòa nhau, nhưng bản thân Chí Linh lại có
thể tinh lọc khí âm tà, ma lực của hắn cũng chỉ có thể dần biến mất,
thắng thua chỉ là vấn đề thời gian.
Chỉ cần sau đó, Thính Phong kịp thời tách khỏi Thiên Kiếm, như thế y sẽ không sao.
Chỉ là mọi chuyện sao có thể như tính toán của một người, bọn họ biết điểm này, Ân Hoài Đan lại càng biết. Khi đang toàn lực ứng chiến, hắn
lại đột nhiên rút tay, vung tay áo, ra một chiêu về phía Anh Lạc.
Nhận ra hắn chuyển mục tiêu lên người Anh Lạc, Miểu Hiên nhanh tay,
theo quán tính ôm chặt Anh Lạc đang kích động, tung người lui qua một
bên.
Ân Hoài Đan lại không hề đuổi theo, chỉ chưởng thẳng về phía nơi hai người vừa rời đi.
Hai người lúc này mới hiểu được mục tiêu của hắn vốn không phải Anh
Lạc, đang định chạy lại, nhưng đã không kịp. Một bóng dáng đỏ rực bay
thẳng đến, bị nắm chặt trong lòng bàn tay lạnh như băng kia.
Âm thanh duy nhất còn lại chính là giọng nói đầy hốt hoảng của Anh Lạc
“Mẫu thân!”
Thính Phong lại muốn tấn công đến, nhưng đã không còn kịp nữa, Ân
Hoài Đan đã dùng hết toàn lực để dựng nên một kết giới, ngăn cách bên
ngoài.
Trong đầu Anh Lạc trống rỗng, trong mắt chỉ có người đang bị Ân Hoài Đan bắt lấy, không còn sức lực phản kháng.
“Mẫu thân…” Nàng kêu to, liều lĩnh muốn xông đến, nhưng đến nơi cách
đó khoảng mấy bước, lại bị kết giới ngăn lại “Buông người ra, buông
người ra ngay!”
Hắn hành hạ người kia còn chưa đủ sao?
Ân Hoài Đan chỉ cười lạnh, không chần chờ chút nào, đặt Hồng Lệ lên trên trụ đá, trong mắt chỉ có lạnh lẽo và điên cuồng.
“Đừng quên phong ấn của Ma Thần chỉ có bốn cái mà thôi!” gương mặt
hắn khắc sâu ma vết, lại càng cười đến điên cuồng “Thiên Kiếm thì dã
sao? Không ai có thể ngăn cản ta, thế gian này, không ai có thể! Ha ha
ha….”
Hắn khẽ giương tay, trong tay ngưng tụ sức mạnh, hướng hẳn về phía
Hồng Lệ, ngay lập tức, Hồng Lệ vốn đang bị thương máu chảy không ngừng,
lúc này máu càng tuôn ào ạt như suối, toàn thân như một tượng gỗ bị ngâm vào vào một thứ chất lỏng màu đỏ. Ngay cả kêu lên đau đớn cũng không
thể phát ra tiếng, ánh sáng cuối cùng trong đáy mắt, cũng như đang từng
chút từng chút bị rút đi.
Máu chảy đầy đất, thấm ướt cả trụ đá bên dưới, đất trời như rung chuyển, có lẽ phong ấn thứ ba sắp được giải trừ.
“Không được!” Anh Lạc cố sức điên cuồng hét lên, muốn xông vào, lại
bị kết giới đánh văng ra, nàng bò dậy tiếp tục đi đến nhưng lại bị đánh
văng ra “Buông người ra, buông người ra ngay, nếu còn như vậy, người
sẽ….”
Người sẽ chết, người sẽ chết….mẫu thân!
“Lạc Nhi!” Miểu Hiên nhướng mày, nhưng không cách nào ngăn cản nàng,
liếc mắt nhìn Thính Phong, một tay kết ấn, cố sức phá vỡ kết giới kia.
Mặc dù nàng đã kêu đến kiệt sức, nhưng Ân Hoài Đa