
hư trong tiềm thức, đó là người hắn không thể chạm vào,
rõ ràng hai người cách nhau gần đến thế, lại xa tựa chân trời.
Nàng đi thật chậm, một bước chân đều sinh ra một đóa sen thuần trắng, không nhiễm bụi trần, ngay cả những đóa sen đỏ được hóa ra từ máu của
nàng, cũng trong khoảnh khắc đó, hóa thành màu trắng tinh khiết.
Từng bước sinh sen, đây là Thần!
“Không, không thể nào!” Ân Hoài Đan liều mạng lắc đầu, lui từng bước
về sau, vẻ mặt vốn lạnh lẽo mang theo mấy phần bối rối, còn cả vẻ không
thể tin được. Phong ấn của nàng còn chưa được giải. sao có thể thức
tỉnh, không thể, không thể nào.
Sắc mặt hắn lại trở nên lạnh lẽo, hắn ngưng tụ tất cả sức mạnh, cứ
như điên cuồng tấn công về phía bóng dáng đang càng lúc càng gần kia,
nhưng tất cả đều hóa thành vô hình. Trong mắt người kia, chỉ có những
cánh hoa đang bay múa trong không trung và màu xanh biếc đang không
ngừng lan tràn kia.
Từ xưa đến nay, không một vị thần nào có thể biến hư không thành vạn
vật, đây là sức mạnh của Thần sáng thế, chỉ có thể là Thiên Đế.
Hắn thua, hắn đã thua. Cứ như tất cả sức mạnh trong chớp mắt đều bị
rút đi. Nhìn bóng dáng càng lúc càng gần kia, chỉ đến gần thôi cũng đã
đủ khiến hắn không tự chủ được phát run, đó là sợ hãi khi nhìn thấy kẻ
địch, không phải hắn, mà là sức mạnh của Ma Thần trong cơ thể hắn.
Bịch, hai đầu gối cũng tự động khuỵu xuống.
Đối phương vẫn không hề dừng bước, nàng vươn ra một tay, mở lòng bàn tay, như muốn gọi ra thứ gì, môi hé mở.
Miểu Hiên chấn động, đột nhiên đoán được nàng muốn làm gì, xoay người rống to thành tiếng: “Không được!”
“Thiên Kiếm!”
Âm thanh biến ảo đến kì diệu kia, rõ ràng âm lượng không lớn nhưng
cũng đủ cho người nghe, tai như nghe thấy từng trận nổ vang. Đây không
phải là âm thanh mà người thường có thể tiếp nhận.
Nói xong, thân hình Thính Phong chợt run lên, bóng dáng dần trong
suốt, bị hút vào Thiên Kiếm, hòa thành một thể. Thiên Kiếm tỏa ra ánh
sáng mạnh mẽ, tự động bay về trong tay Anh Lạc đang đơn độc đứng trước
mặt Anh Lạc.
Miểu Hiên ngây người như phỗng, nhìn bóng dáng quen thuộc nhưng cũng
thật xa lạ kia, không cách nào lên tiếng, chỉ vì trừ ma, nàng quả thật
đã gọi Thiên Kiếm về.
…..Thiên Đế!
Thiên Kiếm hội tụ tất cả ánh sáng, ở trong tay nàng dần hóa trong suốt, nàng giơ kiếm lên cao, phát ra lời nói của Thần.
“Vật ô uế, không thể tồn tại đến đời sau!”
Nói xong, kiếm liền chém đến! Nàng chính là người tồn tại vì thế gian này, chỉ là lúc này, nàng đã không còn là Anh Lạc.
Một tiếng kêu to vang lên.
“Lạc Nhi!”
=============================
Bầu trời mưa rơi tí tách, bầu trời vốn phải xám xịt, lúc này lại tỏa
ra những tia sáng kì dị, cứ như những sợi vải không ngừng buông xuống,
mag màu sắc hơi nhạt, cứ như đang múa.
Trong sân, đầy đất cũng có đầy những đóa hoa đủ màu sắc, một người
đang đứng giữa vườn hoa, ngẩng đầu nhìn lên trên, như đang tự hỏi khi
nào thì những giọt mưa kia sẽ chảy hết, hoặc chỉ đơn giản là nhìn bầu
trời đầy mưa phùn kia, hoặc chỉ là muốn ngẩng đầu mà thôi.
Có tiếng bước chân truyền đến từ phía sau, một người áo lam đang chậm rãi đến gần, lẳng lặng đứng bên người nàng, không nói lời nào, chỉ đứng cạnh nàng mà thôi, tùy ý để những giọt mưa kia tạt vào người nàng, cũng làm bản thân mình ướt sũng,
Một lúc lâu sau…
“Ca ca, thân thể của huynh không thể dính mưa được!” Nàng khẽ nhắc nhở, ánh mắt cố sức chớp chớp. cứ như đang suy nghĩ điều gì.
“Không sao!” Miểu Hiên khẽ đáp. Vết thương của hắn đã tốt lắm rồi, dính chút mưa cũng không ảnh hưởng gì đến hắn.
“Aizzz!” Nàng thở dài, đưa tay dụi dụi mắt, lúc này mới quay đầu lại, vừa xoa mắt, vừa như oán giận nói: “Ca ca cố tình chọc giận muội sao?
Nếu huynh muốn Lạc Nhi về phòng bây giờ, không thể được!”
“Cũng không phải!” Hắn quay đầu nhìn nàng, sắc mặt hơi nặng nề “Muội muốn đợi, thì đành chịu thôi!”
Anh Lạc sửng sốt, không ngờ hắn lại đáp ứng, nghĩ lại một chút lại
hiểu ra. Hôm nay nàng quả thật không thể đáp ứng sự quan tâm của hắn
được.
Ánh mắt nàng ê ẩm, hơi sưng đau, nàng theo thói quen đưa tay lau, lau hơi mạnh tay, kì lạ là càng lau, nàng lại càng khó chịu.
Có lẽ nàng ngẩng đầu quá lâu, nên mắt mới khó chịu.
Ừ, chắc là vậy!
Nàng lại ngẩng đầu nhìn hướng bầu trời bao la, cười ha ha, như đang
đùa: “Ca ca, huynh đoán xem, ánh sáng nơi này khi nào mới tắt đây?”
Miểu Hiên quay đầu nhìn qua, cũng không nói gì, ánh mắt trở lại trên mặt nàng, mi tâm khẽ nhíu.
“Cũng đã mấy ngày rồi, ánh sáng này lúc nào cũng lóe lên, ngay cả
buổi tối cũng thế.” Nàng khẽ nói, vừa cười vừa chảy vào những tia sáng
bảy màu kia “Ban ngày thì không nói, nếu ngay cả buổi tối cũng thế, quả
thật khiến người ta phiền toái, ngủ cũng ngủ không yên?”
Thấy hắn cũng không trả lời, nàng cười càng sâu “Ca ca cũng đồng ý
với lời của muội đúng không? Huynh nhìn xem, ngay cả khi trời mưa, ánh
sáng kia vẫn sáng lên!” Nàng như tức giận, bĩu môi, cúi đầu nhìn về
những đóa hoa trên đất, ngồi xổm xuống, đưa tay chạm “Nếu mưa cứ rơi như thế, mấy đóa hoa này sẽ khó khăn lắm….”
Nàng nói đến một n