XtGem Forum catalog
Lục Hoa Cấm Ái

Lục Hoa Cấm Ái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325694

Bình chọn: 9.00/10/569 lượt.

ng muốn tiến lên, lại thấy nàng đột nhiên dừng giữa không trung, trong lòng nghi ngờ, đuổi theo “Sao vậy?”

Theo ánh mắt nàng nhìn sang, chỉ thấy trước cửa Thiên Tích có một

người, xiêm y sẫm màu, mày rậm nhíu chặt, đi qua đi lại liên tục, hình

như có việc gì gấp gáp.

Miểu Hiên nhướng mày, nhìn về phía người bên cạnh, đang định giải thích “Lạc Nhi, hắn….”

“Không sao!” Nàng cười với hắn, quay đầu “Ca ca, chúng ta đi!”

Nói xong xoay người cưỡi vân bay về phía Thần sơn, bên tai đều là

tiếng gió thổi, lạnh thấu xương. Trên đường đi, nàng không nói gì thêm

nữa, chỉ theo hướng đã định.

Một lúc lâu sau!

“Hắn không phải mới đến lần đầu!” Biết nàng hẳn là muốn biết, Miểu Hiên cân nhắc một lúc lâu, khẽ nói.

“Ừm!” Nàng lại chỉ nhàn nhạt đáp.

“Trận chiến ở Viêm Hoa sơn, Tiên Ma hai giới đều chịu tổn thương, Ma

giới mặc dù bị Tiên giới hợp lực nhốt dưới vực sâu, lại phế bỏ toàn bộ

toàn thân tu vi, nhưng Ma giới khí số chưa tận, nghe nói Đại hộ pháp

Xích Hải nay thống lĩnh Ma giới, tính toán cứu Ân Hoài Đan ra, ngóc đầu

trở lại.”

“Ừm!” Nàng khẽ gật đầu, vẫn chăm chú nhìn phía trước, chỉ là bàn tay hơi khẽ run.

“Mộ Lãnh Liệt sở dĩ đến tìm muội, là vì Tiên giới vốn đã tổn thương

nặng nề, bốn vị Thượng tiên….bị thương hết ba người!” Hắn dừng một chút, quay đầu nhìn sắc mặt của nàng, thấy nàng không có phản ứng gì mới tiếp tục nói: “Hắn hi vọng muội ra mặt, như vậy, trận chiến này, họ tự

nhiên không cần đánh mà thắng!”

“Ừm!” Nàng gật đầu, chậm rãi nắm chặt lòng bàn tay, một lúc lâu sau

mới nở nụ cười. Sau đó, nàng lại nhìn về phía trước, nhìn nơi đang bay

lơ lửng kia đang dần gần ngay trước mắt, sau đó mừng rỡ nói: “Đến nơi

rồi!”

Nàng càng tăng tốc, sắc mặt đều rất vui vẻ, chỉ là thân hình kia có vẻ hơi quá nhanh rồi.

Miểu Hiên càng nhíu chặt mày, dừng lại hồi lâu, sắc mặt nặng nề, lúc này mới đuổi theo.

Vừa mới chạm đất, nàng liền chạy thẳng đến bụi hoa gần nhất, ngồi

chồm hổm mà nhìn những đóa hoa kia, cánh hoa trong suốt tỏa sáng, thuẫn

khiết cao nhã không chứa tạp chất.

Lục hoa, Lục hoa của Thần sơn! Đáy lòng nàng nhất thời ấm áp vô cùng, có thứ gì đó đang chậm rãi tràn ra.

Nàng cứ ngồi nhìn như thế, cứ như quên hết tất cả, một lúc lâu sau

cũng không hề nhúc nhích. Nàng đưa tay ra, muốn chạm vào, lại khựng lại, nét mặt như đang e ngại điều gì, nhưng vẫn không nhịn được chạm lên

cánh hoa.

Không hề có chuyện gì xảy ra, trong lòng nàng không khỏi vui mừng,

trong lòng như thả lỏng, Lục hoa không sao! Thật tốt! Quả nhiên trở lại

Thần sơn là chính xác.

Sau lưng có tiếng bước chân truyền đến, nàng biết là ai, nhưng lại

không nỡ dời đi tầm mắt trên Lục hoa. Đáy lòng nàng không nhịn được thở

dài, nàng quả nhiên đã tiến bộ, nhớ ngày đó, dù nàng có cố gắng cách

mấy, cũng không thể học được cưỡi kiếm, cưỡi mây, chứ đừng nói là đuổi

kịp tốc độ của ca ca, giờ đây nàng lại thấy ca ca bay chậm quá đi!

Người đến dừng bước bên cạnh nàng, không nói tiếng nào, như đang cân

nhắc nên nói gì, một lúc lâu mới có một giọng nói mang theo lo lắng vang lên: “Lạc Nhi….”

“Ừm, hắn tới không chỉ một lần đúng không!” Nàng lại giành mở miệng

trước, lại không hề rời khỏi Lục hoa trên đất, khóe môi nở nụ cười nhàn

nhạt.

Miểu Hiên sửng sốt, một lúc sau mới hiểu là nàng đang nói đến ai, gật đầu nói “Đã đến năm lần rồi!”

“Huynh cũng không cho hắn vào sao?” Nàng tiếp tục hỏi.

“Lần đầu thì có, những lần sau….” hắn nhìn nàng, rồi tiếp tục nói “Ta bày kết giới ở cửa!”

Nàng cười phì thành tiếng, cười đến híp cả mắt lại, thở hơi gấp nói:

“Ca ca….người ta, người ta dù gì cũng là Chưởng môn Bạch Mộ, sao lại có

thể không cho hắn vào như thế?”

Người ta kiên nhẫn như thế, đến tận năm lần, còn chưa có ý dịnh dừng lại, không lẽ còn chê hắn chưa đủ phiền sao?

“Chỉ là Mộ Chưởng môn này quả thật cũng nên cho hắn một bài học, nhớ

ngày đó….” Nàng nói đến một nửa liền dừng lại, cứ như nhớ ra điều gì,

sắc mặt hơi đổi, lại lập tức khôi phục, cười ha ha, gật mạnh đầu: “Ừm,

ca ca, làm rất tốt, thay Lạc Nhi hạ cơn giận này!”

Nụ cười của nàng rực rỡ như vô cùng vui sướng vậy, nhưng nụ cười này

người khác có thể không rõ, hắn sao lại nhìn không ra, đằng sau nụ cười

ấy là thứ gì.

Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm nàng, cũng như ngày thường, đều có thể

nhìn thấu nàng đang nghĩ gì. Nụ cười sáng lạn có hơi tắt ngấm đi, nàng

bối rối cúi đầu, rõ ràng nàng đang nói thật, nàng quả thật luôn thấy Mộ

Lãnh Liệt kia thật đáng ghét, sao nàng phải chột dạ?

Hắn than nhẹ, lại lo lắng nói: “Lạc Nhi….”

“Muội biết!” Nàng cúi đầu, đưa tay chạm chạm Lục hoa, rồi lại thu hồi nụ cười ban nãy, trầm giọng nói: “Muội sẽ không xen vào chuyện tranh

đấu của hai giới Tiên Ma nữa, chỉ cần không liên quan đến Ma Thần tái

thế, người Thần tộc chúng ta ít xen vào đi thì hơn. Thần tọc không xen

vào chuyện Lục giới, luôn như thế mà. Huống chi lúc này muội còn chưa

khống chế được hoàn toàn lực lượng trong cơ thể, chỉ có thể khiến nó

không phản phệ mà thôi. Ca ca, huynh không cần lo muội sẽ vì chuyện này

mà làm chuyện gì xúc động, nhúng tay làm loạn trật tự Lụ