Lục Hoa Cấm Ái

Lục Hoa Cấm Ái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325682

Bình chọn: 10.00/10/568 lượt.

c giới! Trừ phi

có liên quan đến Ma Thần!”

Lần thức tỉnh đó, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nàng hoàn toàn không

nhớ. Chỉ nhớ khi Ân Hoài Đan không hề do dự giết Hồng Lệ, mà nàng lại

không thể giúp được, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Sự bất đắc dĩ và đau đớn

như hoàn toan lan tràn, sau đó, sức mạnh trong cơ thể nàng phát tán ra,

nàng cũng mất ý thức, sau đó, không còn biết gì nữa.

Cho đến khi nghe được một tiếng kêu của ca ca, như kéo nàng khỏi vực

sâu, nàng mới giật mình phát hiện, nàng lại có thể khống chế Ân Hoài

Đan, mà kiếm linh cũng đã trở về với Thiên Kiếm.

Nàng biết rằng, nàng không chỉ…không cứu được mẫu thân, còn tự tay giết Thính Phong.

Tay nàng nắm chặt, lòng khẽ nhói đau, chỉ vì phong ấn của Ma Thần mà

nàng phải hi sinh đi những người thân bên cạnh mình. Loại trải nghiệm

đó, nàng không muốn có lần thứ hai nữa.

Một bàn tay đặt lên lưng nàng, Miểu Hiên đứng cạnh nàng cầm chặt lấy

lòng bàn tay nàng, một tay lại vuốt mấy sợi tóc trên trán nàng, trầm

giọng nói: “Lạc Nhi, ca ca không sợ muội gây rối trật tự Lục giới, cũng

không phải cố ý không cho những người kia gặp muội, càng không muốn muội bị thân phận trói chặt. Muội có thể tự mình quyết định, ca ca cũng

không định ngăn cản. Chỉ là….chỉ là muốn muội phải cảm thấy thoải mái,

một chút cũng tốt rồi. Những năm này, muội đã quá bức bách bản thân, làm những việc mà mình không muốn. Lúc này ta chỉ muốn muội được làm những

gì mình thích, chỉ thế thôi!”

Tay của hắn thật ấm áp, lực nắm vừa phải, không nhẹ không chặt, hệt

như khi còn bé, hắn vẫn luôn kéo lấy tay nàng, luôn không hề buông bỏ,

cho dù chỉ đơn giản là nắm lấy tay, cũng khiến cả trái tim nàng đều ấm

áp.

Hắn vẫn luôn lo lắng, kể từ khi đến Viêm Hoa, Anh Lạc tất nhiên nhận

ra. Mỗi lần nàng ra khỏi phòng, hắn cũng sẽ đi cùng, không nói gì, cũng

không khuyên gì, chỉ đi theo cạnh nàng.

Hắn biết rõ nói gì cũng vô dục, chỉ tận tình chờ nàng phát tiết, phát tiết xong, dù vết thương lòng có nặng đến đâu, cũng sẽ kết vảy. Hắn chỉ yên lặng chờ, chờ đến một ngày nàng suy nghĩ thật cẩn thận.

Cho nên nàng nghĩ kĩ rồi, quá khứ đã qua, Thính Phong cũng được, Hồng Lệ cũng được, mẫu thân cũng thế, chuyện họ làm, đều đơn giản là muốn

nàng sống tốt, nếu như vĩnh viễn nhớ đến, làm sao được như mong muốn của họ.

Huống chi, nàng còn có ca ca, còn có một ca ca vĩnh viễn không rời bỏ nàng.

Vậy là đủ rồi.

Thở dài nhẹ nhõm, nàng nhoẻn miệng cười, khóe môi nhếch lên, không

phải quá cong, nhưng lại như phát ra từ trong lòng, cả khuôn mặt như

sáng bừng lên, rực rỡ.

Nàng cầm ngược lại tay hắn, cùng hắn đứng lên “Được, muội chỉ làm

chuyện mình thích. Giờ đây….” nàng quay đầu nhìn về phía trước nói tiếp

“Lạc Nhi là Thần cũng tốt, là Thiên Đế cũng được, hoặc thậm chí là một

người phàm, tất cả đều chỉ là Anh Lạc!”

Miểu Hiên sửng sốt, nhìn nụ cười của nàng, trái tim treo lơ lửng bấy lâu lúc này mới thả lỏng, nàng nghĩ thông suốt thật rồi.

Hồi lâu sau, hắn mới mỉm cười nói: “Được!”

=======================================

Trận chiến trăm năm trước ấy, Thần sơn đã không còn rầm rộ như năm

đó, đại điện sụp đổ, nơi nơi đều là mái ngói bị tàn phá, duy nhất không

biến mất chính là Lục hoa trải khắp núi, vẫn nở rộ tràn đầy.

Tất nhiên, những tổn thất kia, đối với Thần tộc cũng chẳng là gì,

dùng tiên pháp cũng có thể khôi phục, chỉ là những tổn thương ở bên

trong thì khó hồi phục được như cũ.

Ca ca nói, nàng cứ làm chuyện mình thích, mà chuyện nàng muốn lúc

này, là giúp Thần sơn trút bỏ vẻ ngoài hoang phế này, khôi phục như cũ.

Nàng vung tay lên, đang định dùng tiên pháp hồi phục lại, Miểu Hiên đột nhiên bước đến, ngăn nàng lại.

“Để ta!” Hắn nói “Tiên pháp của muội….tất nhiên không thuần thục được như ta rồi!” nói rồi còn chỉ chỉ phiến dá bên cạnh, bảo nàng ngồi đợi.

Anh Lạc sửng sốt, đáy lòng hơi sôi trào, chẳng lẽ tiên pháp của nàng sẽ khiến mặt đất bên lên nóc nhà chắc?

Nàng giận….

Nhìn chằm chằm mấy phiến đá trắng tinh kia, nàng trợn hai mắt. Được

rồi, nàng là muội muội, chuyện cực khổ như thế cứ giao cho ca ca là

được. Nàng không phải là bị xem thường đâu, nhất định là không.

Nàng giẫm mạnh chân, bước mấy bước đến, ngồi lên phiến đá kia. Nàng

đây không phải bất bình gì đâu, chỉ là trong lòng hơi có chút oán khí,

lại không thể nói ra miệng, đành đổi lại cách khác vậy thôi.

Thấy nàng ngoan ngoãn ngồi đó rồi, Miểu Hiên mới bắt đầu làm phép,

tất cả mọi thứ đều bắt đầu rung chuyển, những thứ đã sụp đổ kia, từng

chút từng chút đều được khôi phục lại như cũ.

Anh Lạc ngồi cạnh nhìn nhìn, lại thấy hơi chán nản, nàng chỉ biết nhìn ca ca cực khổ, nàng lại không làm gì, thật không tốt.

Cho nên, nàng nhìn xung quanh, đầu tiên phải khôi phục đại điện. Đại

điện đó sao! Ừm…đáy lòng nàng lại hơi sôi trào, ấn tượng thật không tốt!

“Ca ca, cái mái ngói kia, không phải là của nơi này sao? Đúng đúng đúng, là Thiên điện, bên kia bên kia….”

Người phía trước vừa nghe, không hề suy nghĩ làm phép di chuyển. Chỉ

thấy mái ngói hình mây kia hướng về phía phòng bên cạnh, hắn lại không

nghĩ lại, cái ngói


XtGem Forum catalog