
n vẫn như không nghe thấy, vẫn cứ cười điên cuồng không ngừng. Trời đất càng rung chuyển ghê gớm hơn, vốn là trụ đá toàn vẹn, lúc này cũng xuất hiện vài vết rách.
Thế nhưng hắn lại vẫn không cho là đủ, lại vung tay lên, sát khí trong
mắt càng hiện rõ.
Sắc mặt Anh Lạc lập tức tái nhợt, tim như ngừng lại “Không!”
Nhưng hắn vẫn không ngừng tay, trực tiếp xuyên qua thân thể Hồng Lệ,
xuyên thẳng vào tim, máu lập tức vấy ra. Thân thể của người nọ, như
tràn ra muôn vàn đóa hoa, vòi máu đỏ tươi chói mắt kia, phun thẳng lên
trụ đá phía sau nàng.
Ngay lúc ấy, phong ấn cũng ầm ầm rung chuyển, khí âm tà màu đen cũng
xông ra. Từng tiếng kêu thảm thiết thê lương quanh quẩn trong không khí, cứ như đang ca thán cho những sinh linh đã chết.
Thời gian cứ như dừng lại ở giây phút này, nàng chỉ có thể trơ mắt
nhìn người mang đôi mắt dịu dàng nhất đời kia, lại một lần nữa tan nát
trước mắt nàng, nhìn máu tươi phiêu tán khắp bốn phía, rơi đầy trên đất, có giọt máu vẩy đến trên mặt nàng, thấm vào tận tim.
Lại lần nữa…lại lần nữa…nàng trơ mắt nhìn mẫu thân chết trước mặt mình.
Ngay lúc ấy, mắt nàng như tối sầm đi. Nàng không để ý đến khí âm tà
đang tràn ra, cũng làm như không nghe thấy những tiếng kêu thê lương
kia, càng như không nghe được tiếng cười điên cường lớn lối của Ân Hoài
Đan, lại càng không nghe được tiếng Miểu Hiên nóng lòng nhắc nàng lùi về sau.
Chỉ có tình cảnh vòi máu không ngừng phun ra kia, từng mảng lớn đỏ tươi như nhấn chìm nàng.
Lòng nàng trống rỗng, nàng không còn gì nữa.
“Lạc Nhi!” Miểu Hiên kéo nàng qua, sợ nàng bị đá từ trên trụ đá rơi
trúng, muốn đưa nàng đi, lại phát hiện nàng không hề nhúc nhích “Lạc
Nhi!”
Hắn càng gọi lớn tiếng hơn, liếc mắt nhìn vào đáy mắt nàng, ánh mắt
vốn trong trẻo, lúc này đã chìm vào mê mang, như vẫn đang chăm chú nhìn
về phía trước, nhưng lại hoàn toàn không có tiêu cự, trống rỗng.
Ý thức của nàng, đã không còn.
Trong lòng hắn lập tức căng thẳng, tình cảnh này của nàng, hắn chỉ
nhìn thấy một lần, chính là lúc ở Kiếm Vân trên đỉnh Thần sơn, nơi mà
nàng đã gần như giải khai phong ấn của chính mình.
“Lạc Nhi, Lạc Nhi!” Hắn muốn lay tỉnh người trước mắt, nhưng nàng lại không hề phản ứng.
“Lạc Chưởng môn, nơi này sắp sụp, mau rời khỏi đây!” Thiên Tiếu Thượng tiên ở bên cạnh nhắc nhở.
Nói xong, hồng liên đầy đất cũng bắt đầu bị đè nát, Viêm Hoa sơn đang dần sập xuống, rơi vào trong dung nham. Miểu Hiên đnag muốn đi đến kéo
Anh Lạc đi, dưới chân lại loạng choạng, quay đầu lại, chỉ thấy có một
luồng ánh sáng đen đang trờ đến.
“Ai cũng không thể chạy thoát!” Ân Hoài Đan lạnh lẽo lên tiếng, hắn
đang hấp thụ sức mạnh từ phong ấn thứ ba, lúc này, dù là Thiên Kiếm cũng không thể ngăn cản hắn.
“Lạc Nhi!” Miểu Hiên hoảng hốt kêu ra tiếng, đưa tay kéo lấy tay
nàng, nàng lại không nhúc nhích. Lúc này đã không còn kịp rời đi, vẻ mặt hắn lạnh lẽo, hắn không chút suy nghĩ, lập tức di chuyển, chắn trước
người nàng, muốn dùng thân thể của chính mình ngăn cản thế công.
Ánh sáng đen càng lúc càng gần, chỉ một chút nữa thôi sẽ đoạt lấy
tính mạng cả hai, Anh Lạc vốn không nhúc nhích ở phía sau, đột nhiên
ngẩng đầu lên nhìn về phía ánh sáng đen kia.
Tay Miểu Hiên vốn đang nắm lỏng thì lại bị hất mạnh ra, không hề lưu
luyến. Chỉ một lát sau, một luồng ánh sáng đột nhiên bắn ra từ cơ thể
nàng, quét về phía trước, khí âm tà của Ân Hoài Đan lập tức biến mất.
Miểu Hiên kinh ngạc quay đầu, liền sửng sốt, quanh thân nàng đã bị
một luồng ánh sáng bảy màu bao bọc, cứ như một kiệt tác hoàn mỹ nhất
đời. cao nhã mà thánh khiết, tóc xõa dài, rủ xuống đất.
Trong mắt nàng vẫn trống rỗng, khi nhìn hắn cũng không hề mang chút
ấm áp nào, chỉ có trong trẻo lạnh lùng. Sự khác biệt xa lạ này chính là
sự lạnh lùng của thần thánh, cứ như chỉ cần nhìn thẳng vào đôi mắt ấy
cũng là điều không thể tha thứ.
Trái tim hắn lại đập mạnh, người này…không phải Lạc Nhi của hắn.
Trời đất trong lúc ấy đều như yên tĩnh lại.
Viêm Hoa sơn ban nãy đang sụp đổ, lúc này như được chống đỡ, yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng hít thở. Dưới chân nàng, mùa xuân cứ như
đang thức tỉnh, hoa nở khắp nơi. Từng mảng lớn xanh biếc sinh trưởng
quanh thân Anh Lạc, dưới sự chứng kiến của bao người, ngay cả dung nham
nóng hổi bị bùn đất dập tắt, lúc này cũng mọc lên thành một mảng xanh
tươi.
Khí âm tà vốn nhuộm đẫm bầu trời bao la, lúc này lại trở nên trong
sáng vô cùng, trên trời đều là ánh sáng bảy màu, hoa bay đầy trời.
Gió nhẹ thổi qua, sợi tóc nàng bay nhẹ. Nàng vẫn mặc một thân áo màu
sáng, vốn dính vết máu, lúc này lại sạch sẽ vô cùng, thuần khiết đến
không ai có thể nhích đến gần.
Sức mạnh đã thức tỉnh.
“Thiên…Thiên Đế!” Âm thanh đầu tiên, chính là giọng nói không thể tin nổi của Ân Hoài Đan.
Chuyển mắt nhìn về phía phong ấn gần Ân Hoài Đan, hai mắt lạnh nhạt
của Anh Lạc như không hề dung chứa bất cứ thứ gì, lại như chứa trọn cả
thế gian. Nàng đột nhiên khẽ bước, đi ngang qua người Miểu Hiên, không
hề chần chờ. Miểu Hiên muốn kéo nàng lại, lại phát hiện mình không thể
nhúc nhích, cứ n