
ủ bởi một luồng ánh sáng rực
rỡ, lao ra khỏi nơi hắc ám. Khí tức hắc ám lạnh lẽo nhất thời biến mất.
Ngẩng đầu nhìn về phía ánh sáng trên cao, Anh Lạc biết Bạch Trúc đã
thành công, Dao Trì đang bay lên.
Trong lòng nhất thời buông lỏng, ý thức từ nãy đến giờ vẫn cố cầm cự, lúc này đã bắt đầu dao động. Cố gắng chống đỡ không để mình ngất đi,
nàng cắn môi dưới chờ bóng dáng như tuyết bay cõi trần kia trở lại.
Cánh hoa hồng liên đột nhiên nhảy múa, từ nơi xa hiện lên bóng dáng
mờ ảo, mang theo một cỗ hơi thở quen thuộc, hệt như bóng dáng màu trắng
trong trí nhớ kia. Anh Lạc không khỏi nở nụ cười.
“Huynh luôn là người tìm được ta trước!”
“Biết trước cô thành ra bộ dạng như thế này, ta thà không đến còn
hơn!” Vị nam tử ở đằng kia, dù trong giọng nói có mang chút oán giận
nhưng chân vẫn nhanh chóng bước tới.
“Ta cũng thế, anh đúng là…chẳng bao giờ nói chuyện dễ nghe chút nào!” Anh Lạc thở dài, khẽ cười oánh trách “Nguyệt Nhiễm”
“Có chứ! Ai nói không!” Hắn lại càng cáu kỉnh hơn, hai hàng chân mày
rậm cứ như muốn dựng đứng lên: “Nếu như cô muốn ta nói chuyện dễ nghe,
phiền cô báo trước cho ta biết nên nói cái gì trước, cô muốn ta nói gì
ta sẽ nói cái đó! Chết tiệt…đây là cái gì?”
Hắn đang đứng ở nơi cách nàng khoảng năm thước, nhìn chằm chằm vào
bức tường trong suốt đằng trước, mắt tóe lửa: “Cô còn có sức lực để bố
trí kết giới nữa cơ đấy?”
“Không phải ta làm!” Anh Lạc vẫn chầm chậm trả lời, giọng nói nhỏ đến mức dường như chỉ một chút nữa thôi là sẽ bị tắt hẳn. Đột nhiên lại
giống như nghĩ đến điều gì đó, khóe miệng hơi nhếch lên: “Nguyệt Nhiễm,
ta nói cho anh biết, ta…ta cuối cùng cũng tìm được….Tìm được….”
“Cô câm miệng!” Nguyệt Nhiễm quay đầu trừng mắt với cô, một tay đặt
lên kết giới trong không trung “Muốn nói gì đợi ta vào trong đã rồi
nói!” Sau đó im lặng bắt đầu niệm chú pháp, tuy không có gió nhưng những sợi tóc lại bắt đầu bay bay. Đột nhiên, một luồng ánh sáng từ lòng bàn
tay hắn bắn ra, mạnh đến mức như muốn đánh văng hắn ra.
Nguyệt Nhiễm kinh ngạc lui hai bước, nhìn về phía người đang ngồi
trên đất: “Này, ai đã bố trí kết giới này? Ta vậy mà lại không thể phá
được?”
Anh Lạc cười khẽ, ánh mắt cong như trăng lưỡi liềm, nhìn về phía hắn.
Mặt Nguyệt Nhiễm lập tức sưng thành màu đỏ tím, hung hăng trừng nàng: “Đừng có cười,cũng chỉ có mình cô mới học nghệ không tinh thôi! Ta
không có đâu!” Nói xong lại nhìn về phía trước “Phá không được, đành
phải hủy nó thôi!”
Giơ tay lên cao, có thứ gì đó từ trong tay hắn từ từ hiện lên, giống
như vũ khí, chỉ cần nhẹ nhàng vung tay lên, kết giới phía trước lập tức
được dễ dàng phá giải.
Anh Lạc chu môi không thèm lên tiếng nữa, có học nghệ không tinh cũng là do anh dạy chứ ai.
“Ê, nhóc con, cô không sao chứ?” Nhanh chóng chạy vào, Nguyệt Nhiễm
mặc dù từ xa đã biết nàng bị thương không nhẹ, đến khi nhìn gần mới hết
hồn hết vìa, đỡ người đang nằm trên đất kia dậy, tay không kìm được hơi
run lên.
Anh Lạc tỏ vẻ không sao cười cười, đã quen với giọng điệu ác liệt của hắn: “Ta…Ta sẽ không chết đâu!”
“Tốt nhất là như thế!” Nguyệt Nhiễm lại trừng mắt nhìn cô, nghiêng
người móc ra một viên thuốc “Đây là ‘tục hồn”, ăn vào có thể sẽ làm vết
thương của cô ngừng chảy máu!”
Anh Lạc nhận lấy viên thuốc trong tay hắn, cũng không vội ăn vào, nắm chặt trong tay: “Đây rõ ràng là thánh dược mà Tôn chủ cho anh, rốt
cuộc, ta lại là người dùng nhiều nhất!” Anh Lạc vẫn cười, nhưng hồng
liên dưới thân lại càng kiều diễm như lửa.
“Đã biết nói thế thì đừng tạo thêm phiền phức cho ta nữa!” Nguyệt
Nhiễm giận dữ nói, bắt lấy tay đang cầm thuốc của nàng, nhét thuốc vào
miệng nàng “Ăn vào mau!” cũng không thèm quan tâm xem nàng có cắn trúng
tay hay không.
Anh Lạc không kịp phản ứng, nuốt luôn viên thuốc, bị nghẹn mất “Khụ khụ…anh….không biết dịu dàng chút nào sao!”
“Không biết!” Nguyện Nhiễm trả lời ngắn gọn, dời tay đặt lên lưng
nàng, từ từ truyền linh khí vào, tăng nhanh tốc độ của dược hiệu*. Anh
Lạc chỉ cảm thấy một luồng khí ấm áp từ ngực bụng lan ra, đau đớn nơi
vết thương cũng giảm đi nhiều, thân thể dần có sức.
(*dược hiệu: hiệu quả của thuốc)
Ngẩng đầu nhìn khuôn mặt lạnh lùng quanh năm không hề đổi của Nguyệt
Nhiễm, đột nhiên có thật nhiều lời muốn nói với hắn: “Nguyệt Nhiễm, ta
đã từng nói với anh, anh nói quả thật không sai, trên đời này…Thật sự,
thật sự có người thật lòng đối xử với người khác! Chỉ cần ta chịu tìm…Ta thật sự đã tìm được rồi….”
“Đừng nói chuyện! Vết thương của cô không nhẹ chút nào đâu!” Nguyệt
Nhiễm hiển nhiên không thèm để ý đến cảm xúc vui vẻ của nàng, đè chặt
nàng đang khoa tay múa chân.
“Ta nói thật mà….Thật đó!” Anh Lạc không cam lòng rút tay ra, lại túm chặt lấy tay áo của hắn, giống như níu lấy một vật cứu mạng “Anh không
muốn biết sao?”
Nguyệt Nhiễm lạnh lùng nhìn nàng, trong đôi mắt sáng như sao giống
như đang nói, sao lại hỏi ta, sao lại hỏi ta! Thở dài “Cô làm sao biết, hắn không giống mấy kẻ kia!”
“Không đâu! Hắn chắn chắn không phải!” Anh Lạc khẳng định lắc đầu.
“Cô lần nào mà chả