
đều là hương thơm cỏ cây, Bạch Mộ không hổ là vùng đất tiên, khắp nơi đều là linh khí. Ngay cả không khí cũng trong
lành như thế, nhưng nàng lại có cảm giác nó thiếu mất điều gì. Chỉ có
Thiên Tích của nàng là tốt nhất thôi, không biết chừng nào mới được về
đây?
“Phong Phong, ta khát!” Nàng quay đầu nhìn về phía Viêm Phượng đứng cạnh.
Viêm Phượng hơi sững sốt, nhìn nàng, rồi lại do dự.
“Yên tâm đi, trời sáng rồi, ta không sao!” Biết nàng ấy đang lo lắng điều gì, nàng chỉ chỉ mặt trời trên cao.
Viêm Phượng lúc này mới xoay người đi bưng trà, vừa đi lại thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn, lo lắng nhìn nàng.
Để nhiều người lo lắng cho nàng như thế, thật là có lỗi! Thở dài
thườn thượt, nàng quay đầu nhìn rừng cây bên cạnh, có một gốc cây không
biết là cây gì. Không có lá, chỉ có một đóa hoa màu trắng lớn bằng bàn
tay, nhụy hoa màu vàng, có sáu cánh. Loại hoa này….
Nàng không tự chủ được bước qua, nhìn nhìn cánh hoa, không nhịn đưa
tay ra hái, nhánh cây kia lại quá cao, với không tới. Nàng cố nhón mũi
chân, cố đưa tay ra, chỉ một chút nữa, một chút nữa là chạm được….
“Đóa hoa này sao?” Một bàn tay thon dài duỗi đến, nhẹ nhàng hái
xuống. Gió nhẹ thổi qua, bạch y như tuyết khẽ bay, có mấy cành hoa bay
xuống, như một trận mưa hoa.
Lạc Song sửng sốt, nhìn người đột nhiên xuất hiện ở phía sau, ánh mắt mở to. Trái tim lại giống như bị thứ gì đó đâm vào đau đớn, dưới chân
hơi nghiêng ngả, lui về sau một bước.
Hít thật sâu, nàng lại cười khẽ, cúi người thật quy củ hành lễ: “Thượng tiên!”
Mặt hắn hơi biến sắc, lại lập tức khôi phục lại, cầm đóa hoa vừa mới
hái xuống, nói nhỏ: “Hoa này gọi là Huyễn Lục hoa, bởi vì rất giống Lục
hoa của Thần Sơn nên mới được gọi như thế!” Hắn đưa đến “Cô nương….có
từng thấy Lục hoa chưa?”
Nàng thấy hắn đưa đóa hoa đến,lại không nhận lấy, chậm rãi cười nói:
“Thượng Tiên nói đùa, đó là hoa chỉ có ở Thần Sơn, là vật của Thần tộc,
ta sao có thể thấy được!”
“Phải không?” Hắn vẫn giơ giơ hoa trong tay, ý bảo nàng nhận lấy: “Ta thấy vừa rồi cô nương có vẻ rất thích nó!”
“Thượng Tiên hiểu lầm!” Nàng cười, lui một bước, coi như không thấy
đóa hoa hắn đưa đến: “Ta chỉ là đang nhàm chán quá, nên mới hái đóa hoa
này, không phải vì yêu thích!”
“Thì ra là thế!” Tay hắn siết chặt, nhìn đóa hoa trong tay, chậm rãi thu tay lại.
“Thượng tiên đến đây, không biết có việc gì quan trọng không?” Lạc Song khách khí hỏi.
“Ta chỉ đi ngang qua, thuận đường sang đây xem thử!” Hắn ngẩng đầu,
nhìn nàng không chớp mắt “Người tới là khách, ta thuận tiện sang thăm,
cô có cần gì không?”
“Đa tạ Thượng Tiên quan tâm, chúng ta không thiếu gì cả!”
“Vậy thì tốt!” Hắn chậm rãi cười, ngẩng đầu nhìn trời, xoay người nói: “Khí trời hôm nay thật tốt!”
“Đúng vậy!” Lạc Song cẩn thận lui một bước, thấy hắn không có ý muốn
đi, liền hỏi: “Thượng Tiên không phải phải đi tiền sảnh bàn chuyện sao?
Sao lại ở đây? Chẳng lẽ đã kết thúc rồi sao?” Nói xong, nàng nhìn về
phía trước một lát.
Giống như biết nàng đang tìm cái gì, Mộ Tử Hân nói: “Đúng là đã xong, chỉ là Chưởng môn các phái cần tìm Lạc Chưởng môn bàn bạc chuyện quan
trọng, hắn vẫn còn ở tiền sảnh!”
“À!” Lạc Song lên tiếng, lại quay đầu nhìn hắn, người này còn muốn đứng đây đến lúc nào? Không định đi sao?
“Cô nương đã khỏi bệnh chưa?” hắn mở miệng hỏi.
“Bệnh?” Lạc Song sửng sốt.
“Lạc Chưởng môn nói cô có bệnh cũ nhiều năm chưa khỏi, thường xuyên
phát tác!” hắn nhìn nàng một cái,đột nhiên đưa tay bắt mạch nàng, vừa
nói: “Bạch Mộ ta có rất nhiều linh đan diệu dược*, nếu như cô nương
không chê….”
(*linh đan diệu dược: thuốc thần kì, thuốc quý hiếm)
Lạc Song hoảng hốt, rút mạnh tay về, lùi lại mấy bước, vẻ mặt bối
rối. Tay Mộ Tử Hân cứng đờ giữa không trung, hai người đều không biết
làm sao.
Nàng lúc này mới phát hiện không ổn, kiên trì lên tiếng: “Đa….đa tạ Thượng Tiên quan tâm, ta đã….không sao rồi!”
“Vậy…vậy sao?” Hắn nói nhỏ, mặc dù cố gắng che dấu, nhưng trên mặt
vẫn có phần lúng túng, chậm rãi thu lại tay, tay lại hơi run lên hai
cái:”Cô nương không sao….Vậy thì tốt!”
Hai người tương đối im lặng, hắn ngẩng đầu nhìn trời, dường như đang suy nghĩ phải mở miệng như thế nào.
Lạc Song vẫn cúi đầu, đáy lòng lại dường như có cảm giác đau nhói như có như không, tay hơi giật giật, theo bản năng đưa về bên hông, nhưng
lại không bắt được thứ gì, nàng cười nhạt. Nàng đã bao nhiêu lâu không
có thói quen này rồi?
“Cô nương đang tìm thứ này sao?” Mộ Tử Hân móc ra một cái túi bên
người, bên trong phình to, chứa vô số mấy viên tròn tròn, không có chút
thay đổi nào so với trăm năm trước.
Lạc Song mở to mắt, nhìn chằm chằm cái túi trong tay hắn, trong đầu
như có vô số những hình ảnh không ngừng chạy qua, cuối cùng dừng lại ở
hình ảnh cánh tay vốn đang hướng về phía nàng, cuối cùng lại chuyển về
phía người bên cạnh. Trái tim như căng ra, lại bắt đầu đau nhói.
“Thượng Tiên….đây là gì?” Nàng cố nhếch khóe môi cứng ngắc lên hỏi.
Hắn khẽ vuốt chiếc túi nhỏ màu xám tro kia, miệng nhếch lên như đang
nhớ đến chuyện gì rất vui vẻ: “Đây là m