
n cố: làm việc nghĩa không chối từ)
Lòng Lạc Song lại đau đớn, cơn đau lại tái phát, nàng lui lại.
Mộ Tử Hân lại tiến về phía trước, khom lưng, cẩn thận hái một đóa
hồng liên, đặt vào lòng bàn tay “Đây là ngày đó nàng để lại, ta dùng mọi cách bảo vệ, khiến nó mãi mãi nở rộ, để tự nhắc nhở mình, nếu có một
ngày ta tìm được nàng….” hắn quay đầu nhìn về phía Lạc Song, ánh mắt như vực sâu không thấy đáy “Ta đang đợi…đợi nàng, dù nàng có nói gì làm
gì….oán hận ta cũng không sao!”
“Không biết giờ đây, ta còn có…một cơ hội nào nữa không!” Hắn nhìn
thẳng, nhìn thẳng về phía Lạc Song, không hề chớp mắt. Đôi mắt vốn long
lanh như nước, lúc này càng thêm trong trẻo, giọng nói trầm thấp như
mang theo chút khẩn cầu.
Trong lòng Lạc Song tràn ngập trong chua xót.
Nàng đi vào biển hoa đỏ rực, đứng giữa hồng liên đầy đất, ánh mắt khẽ khép lại. Trong đầu nàng hiện lên từng việc mà nàng đã từng trải qua,
những điều mà nàng luôn gắng sức theo đuổi, nỗ lực tìm kiếm, rồi hết lần này đến lần khác lại thất vọng.
Hôm nay người đã đứng trước mắt, nàng lại không thể đưa tay nắm bắt.
Nàng thở dài, có những chuyện không cần phải làm quá mức phức tạp,
nàng đã sớm quyết định… Hắn cần gì phải làm trái tim nàng hỗn loạn.
Một lúc lâu sau…
“Mọi chuyện…đã rồi.” nàng quay đầu, nhoẻn miệng cười, rực rỡ như cảnh xuân, cả gương mặt đều tràn ngập nụ cười, cũng không giống như trước
cười không hề thật lòng, nụ cười lúc này của nàng rạng rỡ vô cùng:
“Thượng Tiên cần gì phải cố chấp.”
Trong lòng Mộ Tử Hân căng thẳng, lại có chút bối rối không biết từ đâu.
Nàng lại cười càng rực rỡ; “Đã quyết định buông tay, thì càng không
nên lưu luyến!” Nàng đứng dậy, nhìn về phía hồng liên mọc đầy trên đất,
chẳng biết sao lúc này, nàng lại không hề có ý nghĩ sẽ nhổ hết chúng ra, có lẽ là vì nàng đã thông suốt sao? “Thượng Tiên nếu không thể buông
bỏ, ngày đó lẽ ra không nên bỏ qua, hôm nay vật đổi sao dời, có nói thêm nữa….cũng chỉ càng thêm đau lòng mà thôi!”
“…..” ánh mắt hắn càng thêm nặng nề, khóe môi hơi nhúc nhích nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng.
Lạc Song lại cười, cúi người hành lễ “Thượng Tiên nếu không có chuyện gì khác, Lạc Song xin cáo từ!” Nói xong xoay người muốn đi, không hề do dự, thậm chí không hề quay đầu nhìn những đóa hồng liên kia thêm một
lần nào nữa.
“Anh Lạc!” Tay lại bị nắm lấy, là Mộ Tử Hân, hắn cúi thấp đầu, mi tâm nhíu chặt, vẻ mặt như đang giãy dụa. Giọng nói nặng nề khiến người ta
không thở nổi “Nàng….có khỏe không?”
Trong lòng đau xót khiến bước chân nàng hơi loạng choạng. Nàng xoay
người, nụ cười trên mặt như gió xuân “Thượng Tiên nhận lầm người rồi? Ta tên Lạc Song!”
Ánh mắt hắn càng trầm xuống, không hề chớp mắt nhìn nàng “Mặc dù khác tên….Nàng vẫn không muốn thừa nhận sao? Anh Lạc….” Tay hắn nắm tay nàng càng chặt “Nàng thật sự….hận ta như vậy sao? Ngay cả một cơ hội….cũng
không muốn cho ta?”
“….” Lạc Song quay đầu không nói, trong đầu như chìm trong mấy tiếng ong ong, muốn rút tay về nhưng hắn lại không chịu thả ra.
“Anh Lạc, ta….” Hắn còn muốn nói gì, lại như chợt nhận ra điều gì,
sắc mặt biến đổi, nhìn về phía cánh tay mình đang nắm lấy, mắt mở to
“Nàng….”
Trong lòng nhận ra điều khác thường, tay hơi cong lại, muốn cẩn thận xem xét.
Lạc Song lại rút tay lại, khẽ nhíu mày “Thượng Tiên làm thế….e là
không ổn đâu? Tại hạ còn có việc, xin phép cáo từ trước!” nói xong cũng
không hề quay đầu lại mà xoay người bỏ đi, bước chân lại có phần loạng
choạng.
========================================
Cho đến khi đáy mắt đã không còn chứa bóng dáng nàng, Mộ Tử Hân mới
thu hồi tầm mắt. Hắn xoay người nhìn mấy đóa hồng liên trên đất, ánh mắt càng nặng nề.
Một lúc sau.
“Đã tới rồi, sao lại không bước ra?”
Nói xong, gió mát khẽ thổi, cánh hoa bay đầy trời, một nam tử sải
bước đi đến, áo trắng thêu đầy hoa đào, gương mặt như ngọc, khóe mắt có
vẽ một đóa hoa anh túc vô cùng sống động.
“Đã lâu không gặp, Đan Vân!” Mộ Tử Hân cười khẽ mở miệng.
“Ta có tên đàng hoàng, gọi là Thính Phong, sao huynh cứ phải gọi cái tên hiệu tầm thường này?” Y cười tươi như hoa.
“Huynh là người nổi tiếng trong Tiên giới, là Thượng Tiên Đan Vân, ta gọi như thế có gì sai nào?”
“Huynh đang ép ta ra tay đấy à?” Y khẽ híp mắt.
“Được thôi!” Mộ Tử Hân tiến lên một bước “Ta cũng lâu rồi chưa động
tay động chân, nếu huynh đã có nhã hứng này, thử một chút cũng không
phải không thể!”
Thính Phong sửng sốt, mở to mắt, đánh giá hắn từ trên xuống dưới “Ta
không nghe lầm chứ? Huynh hôm nay đổi ý rồi sao?” Hai mắt y khẽ híp lại, lại nhìn hắn, lại như chợt hiểu ra điều gì, quay đầu nhìn một mảng hồng liên dưới chân “Huynh chẳng lẽ…bị người ta ruồng bỏ, trong lòng khó
chịu, muốn tìm ta bắt nạt đấy chứ?”
Mộ Tử Hân sửng sốt, sắc mặt hơi thay đổi, lại lập tức khôi phục, xoay đầu đi nơi khác, tiếp tục nhìn hồng liên dưới chân “Hôm nay sao lại
rảnh rỗi đến Bạch Mộ vậy?”
“Tất nhiên là đến để tính sổ với huynh rồi!” Y vừa nói vừa cười, không hề có dáng vẻ tức giận.
“Ồ?” Mộ Tử Hân không rõ
Hai mắt y híp thành một đường, nhìn hắn c