
hằm chằm, gằn từng chữ một
“Hôm đó huynh tìm ta đến Dao Trì uống rượu! Cuối cùng ta vừa đến, thấy
toàn là mấy lão già của các phái, huynh cố ý!”
Mộ Tử Hân cười khẽ “Dao Trì tiên hội, huynh là Thượng Tiên của Tiên
giới, đến tham gia có gì không đúng? Huống chi lúc này hai giới Tiên –
Ma….”
“Ngừng!” Y đột nhiên xen ngang, gõ đầu “Mấy thứ Tiên giới gì gì đó,
chuyện chúng sinh gì đó, đừng có nói với ta. Huynh biết rõ ta không
thích mấy thứ này, vừa nghe là nhức đầu ngay. Ta từ trước đến nay đã
quen rồi, muốn gì làm đó, huynh đừng để mấy thứ này quấn lấy ta!”
Mộ Tử Hân lắc đầu cười nhạt không nói, lại nhìn mấy đóa hồng liên trên đất, ánh mắt càng trầm.
“Ta cũng hi vọng có thể được như huynh….” Hắn khẽ lẩm bẩm, khóe miệng hơi nhếch lên, cười khổ.
Thính Phong nhận thấy hắn khác thường, ánh mắt trầm xuống, theo ánh
mắt hắn nhìn về phía mấy đóa hồng liên, thử hái một đóa, lại thấy hắn
không hề ngăn cản. Những năm gần đây, hắn ngày đêm đều trông chừng mấy
đóa hồng liên này như bảo bối, hôm nay sao lại….
“Nàng….chính là người mà huynh muốn tìm mấy năm nay?” Y xoay xoay đóa hoa trong tay, nhìn hắn, không thấy hắn trả lời, chân mày y càng cau
chặt, nói tiếp “Đã không nỡ, sao không chịu nói thật cho nàng biết!”
Mộ Tử Hân sửng sốt, lại nở nụ cười khổ “Nói cái gì? Nên nói ta đều đã nói!” Có nhiều thứ đã mất đi, là không thể trở lại. Ngày đó, chính bản
thân hắn đã quyết định buông tay, không trách ai được.
“Tất nhiên là nói chuyện của Thiên Trụ!” Thính Phong cau mày “Ta cũng thật tò mò, trên đó rốt cuộc viết cái gì, sao huynh phải lo lắng nàng
có thấy hay không? Huynh hỏi như thế, chẳng phải sẽ khiến nàng hiểu lầm ý của huynh sao!”
“Có lầm hay không thì cũng có khác biệt gì đâu? Bên cạnh nàng….đã có
một người thật tốt! Cả đời này nàng đã quá khổ sở rồi, lần này….hãy để
nàng tự lựa chọn!” Giọng nói của hắn càng thêm nặng nề.
“Huynh….Aizz!” Thính Phong thở dài, lắc đầu, quay đầu nhìn về phía
con đường mà Lạc Song đã bỏ đi, lại nghĩ đến ngày đó ở Dao Trì, rút ra
hồng liên trong tay, mắt khẽ híp “Chỉ e là, chuyện không hề như huynh
nghĩ đâu!”
=====================================
Đến khi xác định mình đã đi được đủ xa, Lạc Song mới dừng bước. Một
cơn đau thấu tim dâng lên, trong cơ thể như có thứ gì đang khuấy động,
cảm giác choáng váng lại xuất hiện, bước chân nàng loạng choạng, phải
vịn lấy một cành cây mới có thể đứng vững. Nàng ấn ngực, thở hổn hển, cố gắng chống đỡ, không để cho mình bị cảm giác choáng váng kia chi phối.
Răng cắn mạnh vào đầu lưỡi, cơn đau nhói truyền đến khiến nàng tỉnh
táo lại. Nàng ngồi lên một tảng đá gần đó, đỡ lấy cái trán đang mơ hồ
đau đớn. Ngẩng đầu nhìn ánh sáng trên bầu trời, nàng thở dài, thời
gian…không còn nhiều.
“Song Song!” Giọng nói nhẹ nhàng mang theo ý trêu đùa vang lên bên tai.
Quay đầu qua liền thấy một gương mặt tuấn tú gần trong gang tấc, khóe mắt có một đóa hoa anh túc sống động, gần đến mức như sắp chạm vào chóp mũi nàng.
“Thính…Phong!” Lạc Song hết hồn, chân bước hụt, suýt rơi khỏi tảng đá.
Thính Phong lập tức chụp lấy, ôm nàng vào lòng “Ta nói này Song Song….Nhìn thấy ta cũng không cần kích động như vậy chứ?”
Y ôm chặt vô cùng, cả người nàng dường như đều dán lên người y. Hơi thở của y đều như phả lên mặt nàng.
Song Song đỏ mặt, nhất thời bối rối vô cùng, muốn thoát khỏi cử chỉ
vô cùng thân mật của y “Huynh….mỗi lần xuất hiện…đều phải kinh hãi thế
tục như vậy sao?”
Y để nàng tùy ý lui ra sau, nhếch miệng cười khẽ, đóa anh túc nơi
khóe mắt như từng chút từng chút nở rộ, quả thật rất xinh đẹp “Kinh hãi
thế tục? Là do cô vừa rồi suy nghĩ quá tập trung, nên mới không phát
hiện ta đang dựa vào gần thôi!” Y không hề kiêng kị ngồi xuống cạnh
nàng.
Nhìn gương mặt tràn đầy tò mò kia, mặt mày y cong cong, dù là nụ cười hay một cái nhăn mày cũng đều quyến rũ vô cùng. Vậy mà trên người y lại tràn đầy linh khí, không tìm ra chút yêu tà nào. Đúng là một tổ hợp kì
quái.
“Mau nói cho ta biết! Song Song đang suy nghĩ gì thế?”
Song Song? Lạc Song nhếch miệng, quay đầu nhìn, không nhịn được mở miệng “Huynh…thân với Cố Thiên Phàm lắm hả?”
“Cố Thiên Phàm?” Y sửng sốt lắc đầu “Không biết! Sao cô lại nhắc hắn? Sao vậy? Hắn trông còn đẹp hơn ta nữa sao?”
Ánh mắt y như híp lại thành đường chỉ.
“Không có…không có gì!” Lạc Song lau cái trán đầy mồ hôi lạnh “Không biết….Thượng Tiên tìm ta có việc gì?”
Thính Phong sửng sốt, nhưng sau đó lại nở nụ cười “Cô biết sao!”
“Có nghe người ta nói qua!” Vẻ ngoài bắt mắt như thế này, e là Tiên
giới không ai không biết! Có mỗi mình nàng là chẳng hay biết gì. Nếu
không phải ca ca nhắc nhở, đến giờ nàng còn tưởng y chỉ là một vị tiên
kì lạ.
“Cô không tức giận sao?” Thính Phong hơi khó hiểu.
“Sao ta phải tức?” Lạc Song mỉm cười hỏi ngược lại.
“Tức ta không nói thật với cô chứ sao!”
“Thượng Tiên nói đùa!” nàng cười thật bình tĩnh “Chúng ta lần đầu gặp mặt, ngài có lí do gì mà phải nói cho ta biết ngài là Thượng Tiên Đan
Vân đây?”
Thính Phong cau mày, nghe ra ý khách trong lời nói của nàng. Nhìn
gương mặt m