XtGem Forum catalog
Lục Thiếu Phàm, Em Yêu Anh!

Lục Thiếu Phàm, Em Yêu Anh!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214600

Bình chọn: 8.00/10/1460 lượt.

bên giường chăm chú nhìn Lục

Cảnh Hoàng, không quên nhìn sang Lục Thiếu Phàm, kết luận: “Hai người

mỗi người mỗi vẻ, một chín một mươi.

Lục Cảnh Hoàng thoáng nhíu mày, trong

chớp mắt liền bình thản như lúc đầu, sau lớp kính là đôi mắt màu hổ

phách, lộ ra cái nhìn sắc bén, sống mũi cao thẳng, môi mím chặt như như cánh hoa anh đào chờ nở rộ.

Thản nhiên liếc nhìn vẻ mặt tươi cười của Lục Thiếu Phàm, ánh mắt cúi xuống nhìn sang Mẫn Nhu, nhẹ nhàng gật đầu, xem như nghe thấy tiếng vào của Mẫn Nhu.

“Thiếu Phàm mau chuẩn bị rồi xuống trước chiêu đãi khách đi”

Giọng nói của một vị trưởng bối đầy chững chạc nhưng lạnh lùng. Mẫn Nhu tò mò chớp chớp mắt vài lần, lại nhìn

sang Lục Thiếu Phàm, nhìn như thế nào cũng không thấy hai người giống

như chú cháu, giống như anh em, chú út liệu có phải là quá trẻ không?

Lục Thiếu Phàm lễ phép gật đầu cưới, ôm lấy cánh tay Mẫn Nhu thật chặt: “Chú út, thợ chụp ảnh hôm nay đâu? Lúc nãy cũng theo chúng ta lên đây sao chưa thấy cô ấy vào?”

Lục Cảnh Hoằng có chút đăm chiêu nhìn Lục Thiếu Phàm, quay đầu về phía cửa nói: ”Vào đi”

Sao lại là con gái?

Khi Mẫn Nhu

nhìn thấy dáng người mảnh mai từ cửa đi vào cô liền giật mình. Mẫn Nhu

không ngờ một người con gái trẻ như vậy thuần khiết mỹ lệ, không quá

quyến rũ lại càng nhìn càng thấy điềm đạm

“Tiểu Nhu, cô ấy là nhiếp ảnh gia hôm nay”

Mẫn Nhu thì kinh ngạc, Lục Thiếu Phàm lại mỉm cười ôn tồn ôm lấy Mẫn Nhu, giới thiệu cô gái đang đi về phía Lục Cảnh Hoằng.

Mái tóc nâu

ngắn xõa bung, nhẹ nhàng thoải mái mà rất có sức sống, gương mặt trái

xoan trắng nõn, ngũ quan trong sáng mang theo vẻ đẹp trung tính, dáng

người cũng có đường cong rõ ràng. Dù trời đang lạnh nhưng cô gái chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi sọc ca rô, quần jean cùng giày vải, bên tay trái

cầm theo máy chụp ảnh.

“Tô Noãn”

Cánh tay dài trắng vươn ra, giọng nói trong sáng không hề có chút hồi hộp, Mẫn Nhu

nhìn gương mặt cô gái rất xinh đẹp và mạnh mẽ, kéo nhẹ môi, nắm lấy bàn

tay lạnh của Tô Noãn.

“Mẫn Nhu”

“Chú út, chúng ta xuống trước đi, Tô tiểu thư cứ để Tiểu Nhu lo”

Mẫn Nhu hiểu ý Lục Thiếu Phàm, lập tức nhìn Lục Cảnh Hoàng nói: “Chú út cứ yên tâm để Tô tiểu thư ở lại trong này cùng cháu”

Nói xong Mẫn Nhu không quên nở nụ cười thân mật với Tô Noãn. Tô Noãn chỉ bình thản

gật đầu, không hề biểu lộ gì thêm, Mẫn Nhu cũng không biết cô ấy đồng ý

hay cự tuyệt.

Lục Cảnh Hoằng nhìn Tô Noãn, dặn cô ấy không được làm loạn rồi rời khỏi phòng cùng Lục Thiếu Phàm.

Mẫn Nhu quan sát biểu tình của Tô Noãn, cô ấy đối với lời dặn của Lục Cảnh Hoằng

không hề đáp lại, chỉ cầm máy chụp hình ngồi xuống ghế sô pha, im lặng,

cũng không đến gần Mẫn Nhu nói chuyện phiếm.

“Nhu, bọn mình ra ngoài trước nhé”

“Nhu, cậu cứ cùng Tô tiểu thư nói chuyện đi, mình đi trước đây”

Nhìn Chân Ni và Kỷ Nguyệt Hân làm chân chó chạy theo sát Lục Cảnh Hoằng, Mẫn Nhu chỉ có thể dùng mấy từ để hình dung hai người: trọng sắc khinh bạn.

Nhưng cũng

khó trách, Lục Cảnh Hoằng có vẻ ngoài như thế không có người theo cũng

lạ, nghĩ vậy, Mẫn Nhu chợt nhớ đến cô gái mình gặp trong bệnh viện, xoay người sang Tô Noãn đang ngồi trên ghế, mắt sáng lên.

“Tô tiểu thư. Có phải chúng ta đã từng gặp nhau?”

Mẫn Nhu kéo váy cưới đi tới bên Tô Noãn ngồi xuống, cẩn thận quan sát Tô Noãn, dùng giọng điệu vui vẻ thoải mái dò hỏi.

Tô Noãn rõ

ràng cũng nhận thấy ánh mắt chăm chú của Mẫn Nhu hoặc nhận ra suy nghĩ

của cô, sống mũi thanh tú, cánh môi hồng phớt, ánh mắt di chuyển, nhìn

Mẫn Nhu nói: “Lần đó ở hành lang bệnh viện”

Quả nhiên là cô ấy! Nhưng hai lần gặp rất khác biệt, khác biệt rất lớn, rất khó để

nhận ra cô gái trong sáng thuần khiết hôm nay với cô gái trang điểm đậm

quyến rũ ngày hôm đó.

Mẫn Nhu quan sát Tô Noãn, từ trên xuống dưới, khóe mắt nhìn sang bàn tay của cô ấy

đang để trên máy ảnh, nơi ngón áp út đeo chiếc nhẫn màu trắng, đeo ở đó

chứng tỏ điều gì Mẫn Nhu hiểu rõ hơn ai khác.

“Tô tiểu thư đang quen với chú út sao?”

Tô Noãn đang lau chùi mặt mình bỗng khựng lại, gương mặt vẫn bình thản, ngón tay

thon dài chuyển một cái, máy chụp hiền liền để sang hướng khác, bên tai

Mẫn Nhu là giọng nói lãnh đạm của Tô Noãn: “Không phải”

Tô Noãn trả

lời thẳng như thế lại khiến Mẫn Nhu ngại ngùng, cô bối rối cười một cái, Tô Noãn trông không vó vẻ như đang nối dối, hơn nữa, trong ấn tượng

của Mẫn Nhu, một cô gái cẩn trọng gọn gang như thế cũng không cần thiết

phải nói xạo để che dấu mối quan hệ giữa cô ấy và Lục Cảnh Hoằng.

“Tô tiểu thư có muốn uống gì không, tôi đi lấy cho cô”

Thấy không

khí trầm xuống, Mẫn Nhu muốn đổi đề tài đứng dậy đi về phía tủ lạnh,

trong lúc quay đầu lại hỏi ý Tô Noãn thì vô tình giày đạp lên váy cả

người ngã về trước

“A”

Không đau

như Mẫn Nhu tưởng, vòng eo mảnh khảnh bị ai đó giữ lấy, Mẫn Nhu cảm giác có ai đó đang đỡ lấy mình, cô cũng biết đối phương đang cố hết sức.

“Cảm ơn”

Mẫn Nhu

nương theo sức của Tô Noãn, cẩn thận đứng vững lên, nghiêng đầu nói cảm

ơn với Tô Noãn, trong lúc vô tình cô lại nhìn xuống nơi cổ tay trắng nõn của Tô Noãn, ở đó không