chỉ có một vết dao rất rõ mà còn rất nhiều thậm chí rất sâu. Nhịp tim Mẫn Nhu hơi khựng lại, nhìn chằm chằm Tô Noãn, cô ấy chỉ khẽ mỉm cười, rồi ngồi lại xuống ghế sopha.
“Chồng cô rất yêu cô”
Mẫn Nhu không nghĩ Tô Noãn lại đột nhiên nói như thế, khẽ khựng người, trên gương mặt nở nụ cười hạnh phúc.
“Cám ơn cô”
“Em chuẩn bị xong chưa?”
Giọng nói
Lục Thiếu Phàm truyền từ cửa vào, Mẫn Nhu chưa kịp xoay người lại đã bị
Lục Thiếu Phàm ôm vào lòng mang theo mùi hương bạc hà mát mẻ, nó giống
như vật dành riêng cho cô. Mẫn Nhu tự hào cong môi, nhìn Lục Thiếu Phàm
nói: “Đã xong rồi, khách khứa tới chưa anh?”
“Tới rồi, nửa giờ nữa hôn lễ sẽ bắt đầu, Chú út bảo chúng ta xuống trước”
Lục Thiếu Phàm dời mắt sang Tô Noãn, lịch sự hỏi ý cô ấy: “Tô tiểu thư muốn cùng chúng tôi xuống luôn hay để lát nữa chú Út lên đưa cô xuống?”
Cánh môi Tô Noãn khẽ cong nhẹ, nhìn cặp bích nhân đang ôm nhau, sau đó lại nhìn máy chụp ảnh: “Mọi người xuống trước đi, lát nữa Lục Cảnh Hoằng sẽ lên tìm tôi”
Mẫn Nhu cảm
thấy như vậy rất bất nhã với khác, nhưng Lục Thiếu Phàm lại cười nhạt
nói với Tô Noãn vài câu rồi dẫn Mẫn Nhu ra khỏi phòng.
“Làm vậy có được không? Người ta dù sao cũng là khách”
“Em không nhận ra sao? Tô tiểu thư đó thích yên tĩnh một mình hơn là ở một nơi đông đúc ồn ào”
Lục Thiếu Phàm trả lời vấn đề của cô, thuận tay bấm nút thang máy đưa họ trực tiếp xuống nơi tổ chức tiệc.
Làm trong
ngành giải trí 3 năm, Mẫn Nhu cũng không phải chưa từng thấy qua bữa
tiệc lớn. Cô cũng học được cách bình chân như vại, ở trước mặt mọi người duy trì thái độ dịu dàng ưu nhã. Nhưng khi Lục Thiếu Phàm đưa cô tới
sảnh tiệc thì theo phản ứng tự nhiên tất cả mọi vui vẻ khẩn trương
chuyển thành nghiêm túc cẩn thận.
Bên trong
đại sảnh bữa tiệc, màu đen và màu xanh biếc bao trùm, các vị quan khách
đều mặc tây trăng thẳng thớm hoặc bộ quân trang màu xanh lá cây, dù đi
hay đứng đều đĩnh đạc, dù cùng người khác nói chuyện nhưng thần sắc rất
nghiêm nghị, không hề cất tiếng cười to hay hành động sỗ sàng.
Không khí bữa tiệc cưới có vẻ trầm lắng, Mẫn Nhu kéo ống tay áo Lục Thiếu Phàm, hạ thấp giọng ca thán nói: “Ông xã, em thấy mình như đang ở cuộc hội nghị lớn vậy?”
Lục Thiếu
Phàm nhìn vẻ mặt bối rối lo sợ của Mẫn Nhu, nghe cô ví dụ như thế, anh
liền nắm lấy chóp mũi cô, học cô hạ giọng nói: “Vậy lát nữa bà xã thử làm lãnh đạo một lần, khiến các vị tướng quân đó phải e sợ em”
Trước sự chế nhạo của Lục Thiếu Phàm, Mẫn Nhu xấu hổ trợn mắt, âm thầm nhéo lấy hông anh. Anh chỉ cười vui vẻ vòng lấy eo nhỏ của cô, vô cùng thân thiết ghé vào tai cô nói: “Đừng lo, còn có anh mà”
Hơi thở ái
muội ấm nóng, như hôn lại như không. Hai má Mẫn Nhu đã đánh hồng nay
càng đỏ thêm, oán giận đưa tay đánh vào ngực Lục Thiếu Phàm, anh lại bắt lấy tay cô không chịu buông, cười tủm tỉm nhìn cô đắm đuối.
“Anh, buông ra!”
“Em hôn anh, anh sẽ buông em ra ngay”
Mẫn Nhu thở
hổn hển nhìn Lục Thiếu Phàm cười xấu xa, bị anh giữ lấy tay không cho
rút lại. Hai mắt đảo sang xung quanh phát hiện không ít khách khứa đang
nhìn họ liền dịu giọng thúc giục: “Lục Thiếu Phàm, anh đừng đùa nữa, mọi người đang nhìn chúng ta kìa”
Lục Thiếu
Phàm đảo mắt nhìn về phía đại sảnh, lông mày nhướng lên quả nhiên không
đùa với Mẫn Nhu nữa, từ tốn buông Mẫn Nhu ra, nụ cười bình thản tươi như Hoa khiêm tốn nho nhã hiện lên hướng về phía khách khứa gật đầu.
Bây giờ Lục
Thiếu Phàm lại như vị hoàng tử cao quý, nổi bất phi phàm khiến người ta
phải quỳ lạy, nhưng chỉ có cô gái đang được anh ôm trong lòng mới biết,
người đàn ông này bề ngoài anh tuấn nho nhã nhưng lại là kẻ gian xảo.
Nhưng cũng
chỉ có cô biết, khi chỉ có mình cô, Lục Thiếu Phàm mới dám nói chuyện
như thế, phong cách cưng chìu yêu thương chứ không phải tác phong nhanh
nhẹn lạnh lùng
“Thiếu Phàm, mau dẫn Mẫn Nhu tới đây làm quen với Mục Tư lệnh.”
Giọng Lục
Tranh Vanh vang lên giữa bữa tiệc, giữa lúc mọi người đều dồn tất cả lực chú ý lên hai người họ mới vào bữa tiệc. Mẫn Nhu lại bị một đôi mắt sắc bén quan sát khiến cơ thể cô cứng ngắc, khẽ nhích người về phía Lục
Thiếu Phàm.
Bàn tay cô
bị một bàn tay to giữ lấy, Mẫn Nhu đang lo lắng dần dần thả lỏng, có
thể nhìn thấy vẻ nghiêm túc trên mặt Lục Thiếu Phàm là thật nhưng vẫn
dùng giọng nói dịu dàng khích lệ cô: “chúng ta qua thôi”
Mẫn Nhu hít
một hơi thật sâu, giữ chặt lấy mười ngón tay của Lục Thiếu Phàm, bước đi tao nhã lịch sự sóng bước với Lục Thiếu Phàm xuyên qua tân khách đi đến phía chiếc bàn bên trong cùng.
Tới gần
chiếc bàn trò dành cho chủ tạo, Lục Tranh Vanh mặc quân trang, nghiêm
chỉnh ngồi trên ghế, đang cùng một người đàn ông trung niên nói chuyện
rất vui vẻ. Ánh mắt nhìn thấy Lục Thiếu Phàm và Mẫn Nhu bình thản đi
tới, gương mặt rắn rỏi tỏ vẻ hài lòng.
“Gia gia”
Hai người
cùng lúc lễ phép gọi Lục Tranh Vanh, Mẫn Nhu mỉm cười tao nhã đứng bên
cạnh Lục Thiếu Phàm, ánh mắt di chuyển, lúc nhìn thấy một đôi mắt sâu
thẳm khó hiểu thì Mẫn Nhu hơi khựng lại, ánh mắt sắc bén như nhìn thấu
lòng người khiến cô không thể không khẩ