h ai đó, mà người đó…
Mẫn Nhu liếc mắt nhìn sang hai người đang ngồi bàn chủ tọa, thầm suy nghĩ nhìn về
phía bàn ông Diệp đang ngồi xuống, biết đâu người đó là Mục tư lệnh.
“Khách khứa xem ra cũng tới đông đủ rồi, người dẫn chương trình cũng chuẩn bị xong, hai người nên đi chuẩn bị đi”
Lục Cảnh
Hoằng bước tới nhắc nhở vài câu, sau dó vội vã rời đi hội trường, Lục
Thiếu Phàm dắt Mẫn Nhu đi tới phía dưới sân khấu đợi, phía trên là người dẫn chương trình đang nói lời mở đầu. Mẫn Nhu nhìn khắp nơi, bữa tiệc
đã đầy khách, phục vụ bưng món ăn ra vào không dứt.
“Em cảm thấy thế nào?”
Mẫn Nhu
nghiêng đầu nhìn gương mặt Lục Thiếu Phàm che lên vẻ lạnh lùng, quan sát thấy anh không vui, đôi môi đỏ cong lên, giữ chặt lấy tay anh, dịu
giọng đáp: “Rất vui, chỉ cần có Lục Thiếu Phàm bên cạnh em thật sự rất vui”
Lục Thiếu
Phàm cụp mi xuống, đôi mắt đen quan sát vẻ mặt nghiêm túc của cô, khóe
miệng tạo nên đường cong mờ, trong mắt một dải màu sắc lấp lánh, tưởng
chừng cô đã bị cuốn theo anh.
Tiếng nhạc
hôn lễ cất lên giữa không trung, Lục Thiếu Phàm dẫn cô bước lên sân
khấu, tiếng vỗ tay như sấm lấn át cả tiếng nhạc. Mẫn Nhu nhìn xuống
dưới, ánh mắt mọi người đều tập trung vào cô, nụ cười trên môi Mẫn Nhu
tắt đi, cô khẩn trương thẳng lưng.
“Ngốc ạ, thả lỏng một tí, cũng không phải là cuộc họp phê bình, em sợ cái gì chứ”
Bên tai, Lục Thiếu Phàm khẽ cười nói, Mẫn Nhu nuốt nước miếng nhìn cảnh tượng nghiêm túc phía dưới, nhích sát về phía Lục Thiếu Phàm nửa bước, ôm chặt lấy
anh, tránh né những đôi mắt sắc như dao kia.
“Em không sợ, chỉ là hơi lo”
Người dẫn
chương trình nói lời chúc mừng, sau đó mời tân lang tân nương, rồi tán
thưởng vài câu, không chú ý tới hai người bên cạnh mình đang châu đầu
vào nhau nói nhỏ.
“Kế tiếp, xin mời chủ rể và cô dâu trao nhẫn cưới”
Tiếng người
dẫn chương trình cao giọng cắt đứt quá trình nói trộm của hai người, vừa ngước mắt nhìn lên thì nhân viên đã mang nhẫn cưới bước tới, là chiếc
nhẫn kim cương lần trước mới mua, viên đá lớn lóe sáng màu cầu vồng.
Lục Thiếu
Phàm cầm lấy chiếc nhẫn, nhẹ nhàng nâng tay Mẫn Nhu, ánh mắt chăm chú
nhìn chiếc vòng trắng trên ngón áp út của cô, là vết tích của chiếc
nhẫn trước kia lưu lại. Mấy ngày qua, cô đều mang nó, mãi đến khi thay
áo cưới mới cởi ra.
“Lục Thiếu Phàm anh kết hôn, cũng nên mời chiến hữu cũ tới tham dự đúng không?”
Giọng nam
trầm thấp hờ hững vang lên giữa lối vào bữa tiệc, phá tan bầu không khí ấm áp của buổi lễ. Mọi người và Mẫn Nhu đều quay đầu lại nhìn, một
người đàn ông từ từ bước tới gần họ, có lẽ do trên người anh ta toát lên luồng khí lạnh lẽo nên xung quanh không ai dám ngăn cản.
Bờ môi mỏng, mang theo vẻ xấu xa. Anh ta như kị binh từ trên trời giáng xuống xuất
hiện giữa hôn lễ, Mẫn Nhu khó hiểu nhìn về phía Lục Thiếu Phàm, Lục
Thiếu Phàm trao cho cô cái nhìn yên tâm, hai mắt thâm sâu khó lường tươi cười, môi hồng nhếch lên: “Cũng đã tới, dù tôi không phát thiệp mừng cũng sẽ có người không mời mà tới, thế thì cần gì phải lãng phí tiền mua thiệp”
“Lục Thiếu Phàm, bà xã anh rất đẹp”
Cách ăn nói
khéo léo, ngôn từ tán thưởng, gương mặt dù thế nào vẫn giữ nụ cười xấu
xa, ánh mắt sâu xa mang theo sự thù địch, nhìn chằm chằm Mẫn Nhu.
Giống như
con báo đang quan sát con mồi của mình, mắt nheo lại nguy hiểm. Anh ta
không hề kiêng dè quan sát Mẫn Nhu từ đầu tới chân, ánh mắt sáng quắc
không bỏ qua bất cứ centimet nào.
Người đàn
ông này rõ ràng mặc quân trang, là quân nhân chính trực nhưng ngữ điệu
của anh ta cùng cách nhìn khinh thường kia khiến Mẫn Nhu có cảm giác bị
uy hiếp, như sắp bị anh ta nuốt vào bụng”
“Vợ của tôi không cần Cù trung tướng đánh giá”
Lục Thiếu
Phàm kéo tay Mẫn Nhu, đem cô đẩy ra sau lưng, ngăn cản ánh mắt càn rỡ
quá đáng đang nhìn Mẫn Nhu kia, gương mặt anh tuấn đượm vẻ lạnh lùng
hiếm thấy.
Mẫn Nhu lo
lắng nhìn gương mặt căng thẳng của Lục Thiếu Phàm, người đó thân phận
chắc chắn không bình thường. Anh ta dám trực tiếp tới đây, lại còn ngang nhiên đứng dưới sân khấu khiêu khích thách thức Lục Thiếu Phàm, cũng
không ai bước ra giảng hòa.
Hay phải
nói, tất cả mọi người ở đây đều muốn nhìn hai con hổ đánh nhau, Mẫn Nhu
liếc mắt nhìn sang bàn chủ tọa, Lục Tranh Vanh cũng khoanh tay đứng
nhìn, trên gương mặt nghiêm nghị của ông dường như đã định liệu trước
nên rất tự tin, tin tằng Lục Thiếu Phàm có thể ứng phó nổi vị khách
không mời mà tới.
“Cô dâu xinh đẹp, tôi tên là Cù Ý Thần”
Trên gương
mặt đen sạm của Cù Ý Thần đầy vẻ khinh miệt, ánh mắt lóe lên tia thâm
độc mưu mô cùng cách anh ta lịch sự giới thiệu bản thân tạo thành một sự tương phản mãnh liệt, khi môi anh ta kéo lên, nụ cười xấu xa đó khiến
Mẫn Nhu căng thẳng nắm lấy tay Lục Thiếu Phàm, cảnh giác cũng tăng cao.
Tiếng chân
ghế bị đẩy ra phá vỡ bầu không khí đông cứng của bữa tiệc. Hai bóng
người cao lớn như núi sừng sững đứng dậy, chỉ mấy bước đã đi tới hai bên trái phải Cù Ý thần, Mẫn Nhu nhận ra đó là Thẩm Tấn Hàm và An Viễn Nam
vừa từ Ireland về.
Thẩm Tấn Hàm vẫn như cũ dáng vẻ bất cần