Lục Thiếu Phàm, Em Yêu Anh!

Lục Thiếu Phàm, Em Yêu Anh!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325091

Bình chọn: 7.5.00/10/509 lượt.


Khom người,

thân thể nhỏ nhanh cúi xuống, giống như con mèo nhỏ nghịch ngợm, từng

bước hướng về phía bàn làm việc, rồi đứng bật dậy, muốn dọa ai đó sợ

nhảy dựng lên, nhưng lại thất vọng khi nhìn thấy bàn làm việc không có

ai.

Chẳng lẽ đi ra ngoài ăn cơm? Nhưng mà, anh có thói quen đúng mười hai giờ mới ăn sao?

Nhìn đồng hồ trên bàn chỉ mới mười một giờ năm mươi, lúc này anh không phải đang làm việc sao?

Cô nghiêng đầu, chớp mắt, mái tóc đen như thác rớt qua vai, Mẫn Nhu đặt hộp cơm lên bàn, bắt đầu đi dạo quanh văn phòng.

Cách bày trí của anh rất mạnh mẽ mà đơn giản, trên tường chỉ treo vài bức họa trừu

tượng để trang trí, ghế sô pha lớn cùng bàn trà để đón khách, đi ngược

lại giá sách, rút ra một quyển, lật vài tờ, toàn là sổ sách tập đoàn,

không có hứng thú liền đem nó cất lại.

Nhìn qua cửa phòng bên trái, Mẫn Nhu liền tỉnh ngộ, vỗ vỗ đầu, sau lại quên mất, cả

ngày bận rộn như thế, biết đâu anh đang ở trong phòng nghỉ tạm! Cảm giác chán nản liền biến mất, trong lòng chỉ mong nhìn thấy anh ngay lập tức, Mẫn Nhu vui sướng cầm lấy hộp cơm, đi đến trước cửa phòng nghỉ, bàn tay đặt lên nắm cửa lại do dự.

Lần trước đi vào là khi nào? Một tháng trước, hay là hai tháng trước, bao lâu cũng

không nhớ, chỉ nhớ hậu quả khi bước vào là anh suốt một tuần không quan

tâm tới cô.

Do dự mãi, cuối cùng không kiềm chế nỗi cảm xúc nhớ anh, liền hít sâu, đẩy cửa vào!

“Hằng”- Nụ cười xinh đẹp rực rỡ trên môi, cổ tay xoay nhẹ, đẩy nắm cửa, nhưng chỉ trong một giây, nụ cười đông lại, ngây ngốc nhìn.

“a… không cần… Hằng….A!”

Dưới ánh đèn ngủ, hai mắt thất thần nhìn chằm chằm đôi năm nữ xích lõa trên giường,

bên tai là tiếng cầu xin nụng nịu của phụ nữ.

Phòng tối

đen, rèm cửa bị gió thổi bật tung, ánh sáng trên giường lúc tối lúc rõ,

giường nước di chuyển, cùng với nó là tiếng ngâm cao của đàn ông, tiếng

thở dốc không kiềm chế

“A”- Người phụ nữ kinh hãi kêu lên, trong bóng đêm dường như ai cũng chú ý

đến vị khách không mời mà đến, cuộn tròn cơ thể trần trụi của mình dưới

tay người đàn ông.

Mẫn Nhu

không nhìn rõ đôi nam nữ trong phòng, nhưng có thể xác định người đàn

ông đang ôm người phụ nữ đó trong lòng cô người cô yêu sâu đậm – Kỷ Mạch Hằng.

Khung cảnh

tối đen, ngoại trừ tiếng thở dốc, còn có tiếng sàn sạt, bọn họ ngại

ngùng sao? Vì vậy, ở trước mặt người ngoài như cô liền kéo chăn che lấy

sự nóng bỏng?

Dù biết rõ

nhìn không thấy, cô vẫn hướng mắt về phía bóng người mơ hồ, dường như có thể nhìn thấy nét áy náy trên mặt anh, nhưng cô sai rồi, quá sai rồi!

Âm thanh mập mờ trong căn phòng lại vang lên, người đàn ông thở gấp, tiếng rên của

phụ nữ như lưỡi dao sắc nhọn đâm xuyên qua trái tim cô, vô tình, đẩy cô

vào vực sâu.

“Hằng… Hằng…”

Cứ ngỡ rằng

đây là cái tên chỉ một mình cô được gọi, nhưng thật mỉa mai thay, anh

cho phép đàn bà nằm trên giường anh cũng như thế, cô thì sao đây? Chẳng

lẽ anh chưa bao giờ quan tâm cô sao?

Trong màn đêm, đôi mắt đen lạnh lùng kia có nhìn cô không?

Bờ môi khô

khốc đầy chua xót, dù cố gắng chống chịu nhưng tình cảm của cô vỡ ra tan tành trên đất, cô không chịu đựng nổi đôi mắt lạnh lùng của anh, liền

xoay người, khép cửa lại, yếu ớt tựa vào nó.

Đôi mắt ảm

đạm nhìn về phía thùng rác, bên trong rất sạch, chỉ có một hộp cơm còn

mới chưa hề mở ra, tay cô cũng đang cầm hộp cơm cùng màu như thế, cả hai thứ đều là beefsteak.

Lần đầu tiên, đối mặt với sự lạnh lẽo của anh, hai mắt cô đẫm lệ.

Lần đầu tiên, đối mặt với sự cố gắng suốt ba năm qua, không biết theo ai.

Cô dùng tay

lau đi giọt nước mắt sắp tràn ra, đi về phía salon, bước chân rối loạn,

mấy lần khiến cô muốn ngã xuống, tay cầm lấy túi, vội vàng chạy trốn

khỏi phòng làm việc.

Cô nhấn nút thang máy loạn xạ, chỉ muốn thoát khỏi nơi mà cô tự cho là chỗ ấm áp nhất.

“Đinh”

Thang máy mở ra, vẻ mặt hoảng loạn bước vào, cơ thể như bị rút sạch sức lực nặng nề

tựa vào vách thang máy, hai mắt ửng đó đau xót, nhưng cô vẫn lưu luyến

hơi thở của anh.. không thể bỏ được.

Ánh mắt nhìn ra bên ngoài thang máy, cửa sắp đóng lại, qua khẻ cửa là một người đàn

ông mặc áo sơ mi trắng lạnh lùng, vài nút áo đóng lại làm tăng thêm sự

mị hoặc gợi cảm, đôi mắt cao ngạo, sống mũi thẳng, đôi môi bạc tình,

nhưng anh chỉ đứng đó, lạnh lùng nhìn cô chìm trong đau khổ mà không hề

cứu giúp.

Đây chính là Kỷ Mạch Hằng, Kỷ Mạch Hằng vô tình, Kỷ Mạch Hằng đối với cô thật vô tình.

Ba năm trước anh nói: “Mẫn Nhu, tôi không yêu cô, cô cũng nguyện ý ở lại bên cạnh tôi sao!”

Ba năm trước cô nói: “Kỷ Mạch Hằng, em nhất định sẽ khiến anh yêu em!”

Lúc đó, cô tin, cô quyết tâm như vậy, nhưng bây giờ niềm tin đó thật hèn mọn.

Cô xoay

người đi, máu tươi đã chảy đầm đìa ở trước mặt anh làm sao để trốn

tránh? Thang máy khép lại, thứ cô để lại cho anh không phải nước mắt oán hận, cũng không phải là nụ cười diễm lệ anh chưa từng thấy, mà là nước

mắt tuyệt vọng.

Xoay lại, bỏ qua lỗi lầm lần đầu tiên của anh dành cho cô, nhưng mà, cô không thấy

rằng trên đời này thứ đã bỏ qua, thì sẽ không thể quay đầu lại được nữa.

Mắt kính đe


Lamborghini Huracán LP 610-4 t