
thấy được đôi mắt ửng đỏ của ông.
Lâu sau, cô nghe nói Mẫn Chí Hải về hưu
sống ở căn biệt thự kế sát gần nơi chôn cất DIệp Thư Khinh. Khi đó cô
mới hiểu, Mẫn Chí Hải ông đang dùng phần đời còn lại bồi thường cho mẹ
cô, cho đến khi ông chết đi.
Phía trước cửa sổ phòng bệnh, một bóng
người mảnh mai đứng im, ngửa đầu nhìn ra xa, máy bay màu trăng bay qua
lọt vào mắt cô, càng bay càng xa, cuối cùng chỉ còn là chấm đen nhỏ, lao vút lên tận trời.
Mẫn Nhu thu hồi ánh mắt, kiềm chế cảm xúc cồn cào trong tim, quay về giường. Hôm nay chính là ba ngày sau, như
Lục Thiếu Phàm nói, anh cùng các cán bộ khác lên đường đến Tây Tạng nhậm chức.
Mẫn Nhu nằm trên giường, mở tivi, tivi
đều đăng tin tức, từng vị lãnh đạo quốc gia lọt vào trong ống kính, ra
đón tiếp các cán bộ đi Tây Tạng, tiến hành an ủi.
“Những cán bộ nhậm chức đi Tây
Tạng sáng sớm nay đã đến Bắc Kinh, theo nguồn tin cho biết, một nhóm
cán bộ đều điều đi nhậm chức hoặc sang khu Đông đảm nhận những vị trí
quan trọng.”
Mẫn Nhu nhếch môi, quay đầu nhìn con gái ngủ say, gương mặt sáng rực một cách khó hiểu.
Ở thành phố A người ta liều sống liều
chết, Lục Thiếu Phàm lại từ bỏ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang,
trốn tránh đi một năm, lui khỏi trốn gió tanh mưa máu. Một người đàn ông thay đổi như chong chóng, sau một năm ẩn dật quay lại vũ đài chính trị, đón chờ anh sẽ là tương lai sáng chói đến mức nào?
Một tháng sau, sân bay thành phố A, một
người con gái xinh đẹp dịu dàng đeo kính to che nửa gương mặt trái xoan, người mặc bộ quần áo đơn giản, áo trắng sơ mi, quần bò màu đen, kéo
theo túi hành lý, xuyên qua dòng người lưu tới, hướng về phía nơi lấy
vé.
“Đây là vé máy bay của cô”
Nhân viên lễ phép đưa vé máy bay, Mẫn Nhu mỉm cười, nhận lấy, liền nghe giọng nói vui mừng của nhân viên:
“Mùa này đi du lịch Tây Tạng cũng không tệ, chúc Mẫn tiểu thư có chuyến đi vui vẻ”
Mẫn Nhu cũng không tự trách mình sẽ sớm
bị nhận ra, dù sao trên chứng minh thư cũng viết tên, hơn nữa lại đeo
kính râm che mặt, không khó đoán ra thân thế của cô.
Cô rời khỏi giới giải trí một năm, rời
khỏi mắt công chúng, nhưng chuyện phu nhân thị trưởng bị cướp lại rất ồn ào, khiến cho một lần nữa trở thành nhân vật đứng đầu của giới truyền
thông giải trí, khó trách người ta vừa liếc mắt đã nhận ra cô.
Mẫn Nhu cũng không kinh ngạc, thân cận
gật đầu, mỉm cười cảm ơn, sau đó đi tới khu vực chuẩn bị khởi hành,
không để ý âm thanh ồn ào sau lưng.
Những người phía sau chắc chắn đang bàn
luận tin về cô, những điều đó cô không quan tâm, cúi đầu nhìn vé máy bay trong tay, mặt cô đượm niềm vui hạnh phúc.
Lục Thiếu Phàm, nếu như em xuất hiện ở đó, anh sẽ mang em đi xem mặt trời mọc chứ?
Cô cúi đầu, nhưng không che đi được niềm
hạnh phúc bên môi, hành lý được đưa vào kiểm tra, ánh mắt lơ đãng nhìn
xung quanh lại thấy bóng người cao to đứng bên cửa sổ thủy tinh. Từ xa,
giống như pho tượng gỗ giữa sóng người, thật rõ ràng nhưng khiến nụ cười của cô cứng lại.
Trong dòng người đông đốc, anh ta đứng
đó, vô số người đi xuyên qua nhưng anh ta không hề di chuyển, phảng phất như chờ cô mỉm cười với anh ta.
Mẫn Nhu nhìn bóng người kế sát cửa sổ, không hề xoay người lại mà kéo hành lý lộc cộc đi vào khu hành khách.
Giữa hai người đã có quá nhiều kí ức, đã
làm tổn thương nhau rất sâu. Trước kia anh ta chỉ nhìn về trước, bây giờ lại là cô, cô sẽ không quay đầu lại, mà sẽ nhìn thẳng về trước.
Dù là cô hay là Kỷ Mạch Hằng tất cả đều
không còn là chính mình. Dù hai người là hai đường chéo cắt nhau, nhưng
cũng chỉ có một điểm, ba năm là giao điểm duy nhất của ba người, bỏ qua
thì sau này sẽ không còn cơ hội.
Thái độ bình thản, bước chân tự nhiên,
Mẫn Nhu thong thả bước đi, mặc cho mình chìm trong dòng người, từ đầu
tới cuối không hề quay lại.
Những ngày
mùa thu, ánh nắng mặt trời chiếu qua cửa sổ, gương mặt lạnh lùng đầy vẻ
cô đơn phơi bày đến không có chỗ trốn, ngẩn người đứng lặng dưới ánh mặt trời. Di động không ngừng reo lên, anh lại như quên mọi động tác, ánh
mắt vẫn dõi theo Mẫn Nhu.
“Thiếu Tổng, tới lúc phải lên máy bay rồi”
Phía sau
người trợ lý hồng hộc chạy theo Kỷ Mạch Hằng, sắc mặt có chút gấp gáp,
nhìn thấy Kỷ Mạch Hằng đứng bất động trong lòng thở phào nhẹ nhõm, vội
tắt điện thoại, không quên giục nói.
Có trời mới
biết, khi anh ta làm xong thủ tục, quay đầu lại thì chẳng thấy Thiếu
Tổng đâu. TRong lòng vừa lo vừa bất an, còn mấy phút nữa là mấy bay cất
cánh, anh ta cũng không muốn thiếu tổng bỏ lỡ cuộc hội nghị thương mai
quan trọng này, nên cuối cùng kẻ xui xẻo vẫn là anh ta/
Kỷ Mạch Hằng nghe trợ lý gọi mình, ánh mắt lóe lên khôi phục sự lạnh lẽo, đôi mắt từ xa dời lại quay người đi về phía thang máy.
Trợ lý khó
hiểu phóng mắt về phía Kỷ Mạch Hằng nhìn, chỉ nhìn thấy khách du lịch đi qua lại không hề thấy có gì khác thường. Anh ta nhíu mày, xoay người
đuổi theo Kỷ Mạch Hằng, sau đó báo cáo công việc đã sắp xếp.
“Thiếu Tổng, tôi đã đặt sẵn khách sạn bên New York, cuộc họp diễn ra ở..”
Kỷ Mạch Hằng chỉ nhẹ nhàng đáp, không hề nói nhiề