
ào quang, là người…”
Lục Thiếu
Phàm vẫn mỉm cười, nhìn đám binh lính ca tụng anh. Tất nhiên bọn họ nịnh nọt như vậy vì muốn anh giảm bớt độ huấn luyện.
Những người
này không hề quanh co như những kẻ trên quan trường, một khi nghĩ gì sẽ
nói thẳng ra, nếu không phục ai đó cũng không che giấu, ở bộ đội thật sự thoải mái hơn so với quan trường, đây là con đường anh lựa chọn, nếu đã quyết định thì sẽ đi tới cuối cùng.
“Cho cả đội hai mươi giây, nếu không vượt qua, sáng mai chân mọi người sẽ mang thêm hai túi cát”
Lục Thiếu
Phàm cười vô hại, cúi đầu nhìn đồng hồ bấm giây, khoan thai nói, cuối
cùng không quên nhắc nhở nhóm bộ đội đặc chủng đang mơ màng.
“Đã hết 8 giây, xem ra mọi người nên chuẩn bị tinh thần”
Mọi người
nhanh chóng tập trung lại, động tác nhanh như diện, gác trang bị lên
thắt lưng, đứng thẳng người, hai tây cầm súng, mặt lộ vẻ nghiêm túc,
khiến người ta nghĩ vừa rồi đùa vui chỉ là ảo giác.
Nụ cười trên gương mặt Lục Thiếu Phàm thu lại, ánh mắt ôn hòa biến mắt thay vào đó
là sự nghiêm túc, dáng người cao bước tới trước đội, nhìn ra phía xa,
lông mi dài nhíu lại, hạ lệnh.
“Quay sang trái, chạy”
Giọng nam có vẻ khàn khàn ngược lại hoàn toàn với giọng nói thanh thoát trước đây,
nhưng vẫn không mất đi sự uy nghiệm, thậm chí còn lạnh lẽo và rất nghe
có lực. Binh sĩ nghe lệnh giống như gà chuẩn bị chiến đấu, đứng thẳng
lưng, vẻ mặt bừng sáng chạy như bay về căn cứ.
Mãi đến khi
bóng người cuống cùng khuất mắt, Lục Thiếu Phàm mới ngưng nhìn, đôi mắt
từ từ ngước lên nhìn không trung, khóe miệng cong lên mỉm cười, cử động
chân chạy theo nhóm binh lính phía trước.
Khu vực vân
khá rộng, đám đàn ông đầy nhiệt huyết ngồi xếp bằng, chỉnh tề ngay hàng
thẳng lối nhìn từ hướng nào sang cũng đều thẳng tấp. Bộ đồ huấn luyện
cũng trở nên dơ bẩn vì luyện tập cả ngày, mồ hôi rơi xuống như tắm khiến không khí trong sân cũng đầy mùi mồ hôi.
Ban chỉ huy
cả đội Lục Thiếu Phàm không biết từ khi nào đã rời sân. Trên khan đài,
một bóng người cao to đứng dưới ánh đèn lúc sáng lúc tối, khi ban chỉ
huy bắt đầu phát biểu cổ vũ tinh thần chiến sĩ thì bóng người kia hoàn
toàn biến mất, bây giờ lại xuất hiện đầy hiên ngang.
Đêm ở Lhasa
rất đẹp, cũng rất khác thành phố A, ngồi ở đây có thể nhìn mặt trời lặn
đi, sau đó đắm mình để ánh trăng bao phủ, dưới ánh trăng bóng người tạo
cảm giác thật lẻ loi.
Mượn ánh
sáng của trăng, anh đưa cổ tay lên nhìn chiếc đồng hồ đeo tay, trước khi anh đi, Mẫn Nhu đã bám theo dai dẳng bắt anh mang nó, nói nó là chiếc
đồng hồ đôi, nhìn nó sẽ nhớ đến cô, lúc ấy anh chỉ nói đùa một câu:
“Nhìn nó anh sớm muộn cũng sẽ phải chịu giáo dục tư tưởng”
Khi cây kim
chỉ sang số 19, Lục Thiếu Phàm lấy điện thoại di động trong túi ra, màn
hình sáng chớp động, nhưng anh không có thời gian để thưởng thức, chỉ
nhanh tay bấm dãy số quen.
Tiếng máy
chờ khiến anh cảm thấy an tâm, trong lòng thầm cười khổ, hình tượng cứng rắn của mình liền sụp đổ khi đối diện với Mẫn Nhu, anh giống như đứa
trẻ chờ lấy kẹo, mà viên kẹo đó là Mẫn Nhu.
Buổi tối lúc bảy giờ, hai người hoàn tất xong công việc sẽ nấu cháo điện thoại, có
khi anh bận nhiệm vụ chỉ kịp nói vài lời rồi ngắt máy, nhưng không có
ngày nào quên gọi.
“Ăn cơm xong chưa?”
Câu hỏi thân thiết, cố che giấu đi sự mệt mỏi, có lẽ cô cố ý không để anh phát hiện, giọng nói dịu dàng khiến anh nhíu mày, lòng đau như cắt.
Anh biết Mẫn Nhu đã từ bỏ việc vẽ tranh quanh đi quẩn lại, cuối cùng cô cũng đồng ý
thỉnh cầu của Mẫn Chí Hải tiếp quản mẫn thị, trở thành chủ tịch mới. Hôm nay, việc cô cần làm là tăng thêm kiến trức về quản lý công ty, sau này nó sẽ giúp cô rất nhiều.
“Em mệt lắm sao? Mau nghỉ ngơi sớm đi”
Những điều
muốn nói đều chuyển thành câu nói quan tâm cô. Anh có thể tưởng tượng ra cô đang mệt mỏi nằm trên giường, mắt bên cao bên thấp cố gắng nghe điện thoại của anh, không đành lòng để cô chịu khổ, anh thúc giục cô ngủ đi.
Nếu có ai đi ra nhìn vị huấn luyện viên độc ác của họ lại dịu dàng, ánh mắt ôn nhu
như thế nhất định sẽ bị làm cho kinh ngạc nhanh chóng thông báo cho toàn quân doanh.
Hai tháng ở
chung, ai không biết huấn luyên viên Lục đối đãi với thủ hạ rất nghiêm
khắc, mỗi lần nhắc tới Lục Thiếu Phàm binh sĩ nào cũng nghẹn lại. Anh bị phân công vào quân doanh Aus, lúc đầu cũng có một vài tin đồn bậy,
nhưng chân tướng thế nào cần phải trải nghiệm trực tiếp
Nhưng thủ
đoạn huấn luyện của Lục Thiếu Phàm vang dội khắp nơi là điều không thể
phủ nhận, không nói đến việc quản binh của Lục Thiếu Phàm, riêng xem
cách anh huấn luyện sắp xếp binh ngũ nhìn mà còn thấy sợ, cuối cùng mọi
người tổng kết huấn luyện viên Lục một câu:
“Huấn luyện viên Lục anh minh thần dũng, những kẻ lười biếng, nói nhiều không có, thể lực càng thêm cường tráng, tự tin từ trong ra ngoài”
Vì vậy có
không ít bộ đội đặc chủng nghe mấy vị tiền bối than khóc tán dương,
quyết tâm cuốn chăn nệm nằm chết dí ở phòng làm việc của chỉ huy, không
sợ chết nắm lấy ống quần chỉ huy, thì thào nói:
“Chỉ huy xếp tôi vào đội huấn luyện viên Lục, tôi s