
n.
“Những lời này không được để tôi nghe thấy lần thứ hai, có nghe rõ chưa!!”
“Rõ”
Tiếng đáp hùng hồn như xé gió muốn săn bằng mặt đất vang lên, vang vọng ra xa, sau đó phản xạ lại khiến người khác rung động.
“Lớn lên, nghe rõ chưa!!”
Lục Thiếu Phàm tựa như không vừa lòng với câu trả lời đầy sung mãn, nghiêm
nghị răn dạy đám binh linh không được cưỡi giợn, ánh mắt sáng như đuốc
cùng ý chí kiên nghị, âm thanh hồi đáp so với lúc nãy càng lớn hơn, khí
huyết sôi trào khiến cho chung quanh đều lặng ngắt như tờ.
“Rõ”
“Tốt lắm, chiều nay mang thêm 20kh, đúng 6 giờ sẽ xuất phát, sau 20 phút
phải quay trở về, nếu quá thời gian thì đừng quay về đây gặp tôi, nghe
rõ cả chưa”
“Đã rõ”
Gương mặt Lục Thiếu Phàm tỏ ra cực kì
nghiêm túc, không chấp nhận bất cứ câu thương lượng nào, giọng nói quyết liệt, uy tín tuyệt đối, không để cho bất kì người lính nào dám có suy
nghĩ chống đối.
“Huấn luyện viên Lục, ra là anh ở đây”
Bầu không khí lạnh lẽo khi tập huấn lại bị giọng nói ồm ồm phá vỡ. Lục
Thiếu Phàm quay lại thì thấy một người đàn ông trung niên với gương mặt
thô kệch đi tới, phía trên quân trang còn cả những dấu gạch chứng tỏ địa vị của anh ta.
Lục Thiếu Phàm bỏ lại binh sĩ của mình, xoay
người đi về phía vị sĩ quan cấp bậc trung tướng, bước chân đang đi nhanh đột nhiên thắng lại, đứng nghiêm chào.
Người tới chính là chỉ
huy của bộ đội đặc chủng Trương Minh, ánh mắt mẫn tuệ nhìn lướt qua
hai mươi binh sĩ đang đứng thành hàng, sau đó liền dời sự chú ý sang
Lục Thiếu Phàm.
“Huấn luyện viuên Lục, ngày mai đội văn nghệ ở
trường cao đẳng sẽ tới đây biểu diễn góp vui cho chúng ta, lần này cũng
đúng dịp, đại minh tinh tổ chức concert gây quỹ từ thiện ở Lhasa cũng
tới”
Trương Minh ngừng lại một tí, mắt nhìn Lục Thiếu
Phàm, người đứng ở sau khẽ nướng mày, mặt tỏ ra dửng dưng, không có bất kì thái độ nào, chờ đợi lãnh đạo nói tiếp.
“Vì minh tinh này
hình như tên Âu Nhiễm Phong, theo thầy giáo trong đội văn nghệ nói, hình như cậu ta quen với vợ cậu phải không?”
Lục Thiếu Phàm đón nhận
ánh mắt tha thiết của Trương Minh, mặt vẫn bình thản ung dung, trước câu hỏi của Trương Minh, anh trả lời mà mặt không đỏ khí không suyễn:
“Không quen”
Trương Minh tính nói tiếp mà lại bị câu trả lời của Lục Thiếu Phàm làm cho
nghẹn lại, anh ta ho khụ khụ, trừng mắt nhìn Lục Thiếu Phàm, trong lòng
thầm mắng. Tên tiểu tử nhà ngươi nói dối, chuyện này ai cũng biết, còn
dám xem ta như kẻ quê mùa.
Lục Thiếu Phàm không thèm đếm xỉa ánh mắt mười vạn Volt Của Trương Minh, cứ thế báo cáo:
“Đội trưởng Trương, sức khỏe của vợ tôi không tốt, ngày mai đoàn văn nghệ
tới tôi xin phép nghỉ một ngày, đưa vợ mình tới bệnh viện”
Sắc
mặt Trương Minh trầm xuống, hai mũi như muốn phun ra lửa, Lục Thiếu Phàm sao lại cố chấp như vậy, Trương Minh bắt đầu nổi nóng, phất ống tay áo, chỉ vào Lục Thiếu Phàm quát ầm lên.
“Vợ cậu khó chịu chỗ nào?
Ban nãy, tôi còn nhìn thấy cô ấy kéo vợ tôi đi, giống như con châu chấu
nhảy nhót hăng say. Đừng nói với tôi cậu không biết, bà xã cậu gần đây
còn lôi kéo cả phụ nữ đã kết hôn bên trong quân ngũ, tính chuẩn bị làm
cách mạng sao!”
Trương Minh lén lút nhìn bốn phía, tới gần Lục
Thiếu Phàm, ghé vào tai anh uy hiếp: “Tên tiểu tử chết tiệt, thông minh
một chút, bằng không tôi sẽ báo cáo lên cấp trên bà xã cậu phá hoại quân hôn, đe dọa đến cuộc sống hòa bình của các cặp vợ chồng bên trong quân
ngũ”
Lục Thiếu Phàm nhướng mắt, mặt tỏ ra thản nhiên, nhưng anh
nhất quyết cắn chặt không chịu nhả ra, mắt chăm chú nhìn Trương Minh,
mãi đến khi Trương Minh chột dạ né tránh, anh mới từ từ nói:
“Vợ
tôi lôi kéo ai, Tiểu Nhu nhà tôi nhiệt tình lắng nghe phụ nữ trong quân
ngũ dốc bầu tâm sự là điều tốt, bây giờ bị nói ngược lại, xem ra là làm
chưa tốt lắm, anh nói xem có đúng không, đội trưởng Trương”
Mặt
Trương Minh đen như đáy nồi, từ khi vợ Lục Thiếu Phàm tới bộ đôi, vị
huấn luyện viên ma quỷ trong nháy mắt trở thành ông chồng nhị thập tứ
hiếu, cũng gián tiếp khiến cho vợ của những sĩ quan khác cất tiếng oán
than, oán chồng mình.
Mỗi lần Lục Thiếu Phàm cười tủm tỉm xách
bình thủy ra ngoài, hoặc lúc hoàng hôn dắt Mẫn Nhu đi trên con đường mòn thì khu tầng trệt vốn yên tĩnh bổng bùng nổ cuộc khẩu chiến, trải qua
mấy lần quan sát, lời thoại cũng không thay đổi:
Một người nào đó lơ đãng không chú ý cuộc nói chuyện của vợ chồng Mẫn Nhu. Phu nhân mình e thẹn nhìn chồng đang hút thuốc, dịu dàng nói: “Ông xã, em yêu anh…”
Người đó bị sặc khói, dùng ánh mắt tra xét phần tử phản nghịch đánh giá vợ
mình từ trên xuống dưới, mặt vợ mình hây hây đỏ, cuối cùng rút ra kết
luận:
“Đầu óc em hôm nay bị chập mạch à, nếu cần thì đến bệnh viện khám thử?”
Vị phu nhân cũng tỏ ra không vui, trong lòng thầm nhớ tới huấn luyện viên
Lục hình như không trả lời như thế, vị phu nhân không hề nhụt chí tiếp
ục làm nũng, thân hình mập mạp tựa tựa vào chồng khiến anh ta mất thăng
bằng, thiếu chút nữa té xuống.
“Ông xã, hôm nay anh thấy em trang điểm thế nào”
Câu nói này vị phu nhân chính là đạo nguyên văn của