
ẽ…”
“Sẽ gì hã?”
Tân binh run rẩy cả người, chỉ thấy một cơn gió lạnh quét qua, nghe giọng nói hiền
lành phía sau hỏi liền gấp gáp nuốt nước miếng, vẻ mặt thiên biến vạn
hóa, cuối cùng buông lỏng quần chỉ huy, nhắm hai mắt chịu chết nói to:
“Tôi sẽ nhớ kĩ đại ân đại đức này “
Người này
dưới ánh trăng cười thản nhiên, ánh mắt lưu luyến dịu dàng như vậy chỉ
có thể là huấn luyện viên Lục, thật là hiếm thấy, nói cách khác quả thật rợn cả người!
Ở doanh
trại, Lục Thiếu Phàm là ai, là sói đội lốt cừu, lúc ban đầu còn nở nụ
cười ấm áp như mùa xuân với mọi người, nhưng những ngày sau đối diện với họ là gương mặt lạnh lẽo nghiêm khắc, làm sao giống với nụ cười đơn
thuần lúc này!
“Sao vậy? Anh không có gì muốn kể với em sao?
“Có chứ, nhưng không cần nói ra, tâm trạng anh bây giờ rất tốt”
Bên kia điện thoại, Mẫn Nhu không hề có ý cúp điện thoại, bỗng nhiên có tiếng cười
khúc khích từ đầu bên kia, ánh mắt lạnh lẽo của Lục Thiếu Phàm liền trở
nên ấm áp, nụ cười sáng rực, hai mắt mở to nhìn ánh trăng, nụ cười tươi
để lộ hàm răng trắng, càng như vậy càng thấy da anh đen đi không ít.
Anh nhớ cô,
không lúc nào không nhớ, còn có con của hai người, mới vừa sinh ra anh
đã đi bộ đội sang Tây Tạng, ở một mức độ nào đó anh vẫn cảm thấy áy náy.
Khi một
người con gái chịu sinh con cho mình, cô ấy đã từ bỏ rất nhiều thứ, từ
bỏ tuổi xuân xinh đẹp của mình, nhớ lại lúc ở phòng bệnh, Mẫn Nhu quan
sát hai đứa bé ngủ say, đôi mắt toát lên tình mẫu tử khiến trái tim Lục
Thiếu Phàm cảm thấy hạnh phúc.
“A Karma Curragh” (* Phiên âmtiếng Tạng: “Anh Yêu em” ^^~~)
Một từ cổ
quái phát ra từ miệng Lục Thiếu Phàm, trong bóng đêm yên tĩnh, anh có
thể nghe thấy tiếng thở rất rõ. Lục Thiếu Phàm khẽ cười, bên đầu dây kia là giọng nói nghi hoặc hỏi:
“Cái gì? Thiếu Phàm, anh vừa nói gì, em không hiểu, anh nói lại được không?”
Lục Thiếu Phàm nhướng mày, giọng nói rõ ràng nghiêm túc hướng vào điện thoại nói:
“A Karma Curragh, bà xã”
Tiếng ồn ào
bao trùm cả điện thoại, anh không rõ là do bên đây anh ầm ĩ hay bên kia
đang có tiếng động lớn, như cảm nhận được gì đó, anh quay đầu, đập vào
mắt là bóng đêm tĩnh lặng.
Anh sực nhớ
Mẫn Nhu có lẽ đang nằm trong chăn, đang cho con gái ăn, Lục Thiếu Phàm
mỉm cười nhíu mày, xem ra anh huấn luyện riết phát điên.
Giọng nữ mơ hồ khiến tâm trạng Lục Thiếu Phàm tốt lên nhiều, môi cong lên, đi về phía bãi đất trống, giọng nói bình thản đáp:
“Không có gì, chỉ là cụm từ thăm hỏi bình thường mà thôi.. con chúng ta có ngoan không?”
Ngừng mấy
giây, Lục Thiếu Phàm không quên hỏi thăm con mình, bên đầu dây kia, Mẫn
Nhu không đưa điện thoại tới chỗ mấy đứa trẻ cho chúng nó gào thét, mà
dùng giọng nói thích thú trả lời Lục Thiếu Phàm
“Ngoan lắm, Bắp rất hoạt bát, Đậu Đậu cả ngày quay lấy nó, Tiểu Đóa thì lúc
nào cũng im lặng trầm tĩnh, càng nhìn càng thấy phúc hắc xảo trá”
Gió đêm thổi qua mặt, Lục Thiếu Phàm nghe Mẫn Nhu thì thầm nói, trong lúc lơ đảng
anh quên mất mình đang ở đâu, nhớ tới đứa con gái đáng yêu và vợ mình,
anh bật cười to.
Lục Thiếu
Phàm mãi chìm trong niềm hạnh phúc gia đình, tất cả mọi thính lực nhảy
bén đều biến mất, không chú ý cách đó không xa sau cây đại thụ, có mấy
tên như như ăn trộm nấp ra nấp vào.
“Lục ma quỷ cười kìa, thấy không, điều này khiến tôi liên tưởng tới một câu…”
“Liên tưởng tới cái gì?”
Mấy người
đều tò mò quay lại nhìn tên binh lính mặc xám mày tro có vài phần thành
thục, ánh mắt sùng bái nhìn Lục Thiếu Phàm dưới ánh trăng,
“Người nếu cười, hoa xuân sẽ nở”
“Stop”
Ra là sau
khi chỉ huy kết thúc, không ai tìm thấy huấn luyện viên đâu nên phái mấy binh sĩ ra ngoài tìm, kết quả phát hiện một hiện tượng lạ, Huấn luyện
viên Lục lại cười dịu dàng như thế, cười đến vạn vật đều hồi sinh, hoa
thi nhau đua nở.
Lục Thiếu
Phàm nghe ồn ào liền quay lại, thấy đám binh sĩ đang tính co giò chạy,
nụ cười anh tuấn thu lại, thay vào đó là nụ cười mỉm đầy thâm ý, đôi mắt lóe sáng chỉ vì bên đầu kia Mẫn Nhu muốn cúp điện thoại.
“Thiếu Phàm, anh đang bận sai? Vậy cứ thế đi, nghỉ ngơi cho tốt, tạm biệt anh”
Không đợi
anh mở miệng giữ lại, trong điện thoại chỉ còn tiếng tút tút khiến anh
rất ảo não, lòng bực bội nhìn đám đang núp núp trốn trốn môi cong lên,
nhét điện thoại vào túi quần, bình thản nói:
“Sao không xếp hàng, trễ thế này còn chạy ra đây, mau ra đây, hôm nay tôi
cũng muốn biết năng lực chiến đấu của bộ đội đặc chủng tới đâu.
Mấy người
thầm than không hay rồi, quay lại nhìn nhau dù trong đêm không nhìn thấy nhau cũng đều có chung suy nghĩ, quay đầu chạy mau/
Mấy kẻ kiên
cường nhất mặt cũng nhăn lại, xem ra đã bị nắm thóp sáng mai chắc chắn
sẽ tăng thêm sức nặng vật đeo trên lưng chạy dọc tới mấy cây số, với
chút hiểu biết về thân thủ của Lục Thiếu Phàm, mạng nhỏ của họ chẳng thể sánh bằng, không bằng được ăn cả ngã về không
Lục Thiếu Phàm nhìn mấy người kia chạy thoát đi, không đuổi theo, nghĩ Mẫn Nhu đã ngủ, anh liền tắt điện thoại.
Thầm thở dài, anh tính đi về kí túc xa, nhưng trực giác khiến anh dừng chân, không hề quay