
ếp mấy ngày liền, Ninh Xuyên không để ý đến cô,
Tô Thiên Thiên không hiểu tại sao anh lại tức giận như vậy, nếu không phải là
do lười cãi nhau, chắc cô cũng sẽ đi chất vấn anh, tại sao phải vì một phong
thư mà dữ dằn với cô như vậy!
Nhưng mà lười cãi nhau cũng không sao, cô có thể dùng
cách của mình để chống lại chiến tranh lạnh, ví dụ như… lười phải ăn cơm.
Cuối cùng Ninh Xuyên cũng thỏa hiệp, anh hình như có
vẻ đặc biệt kích động với chuyện Tô Thiên Thiên không ăn cơm, anh nói, “Sau này
cho dù có xảy ra chuyện gì, có tức giận đến đâu, đau khổ thế nào cũng không
được nhịn cơm.”
Tô Thiên Thiên nghĩ, chiêu tuyệt thực này thực hiệu
nghiệm, lại chẳng tốn sức lực, còn khiến anh sợ cuống lên. Cuối cùng Ninh Xuyên
bê thức ăn cho cô ăn, sau đó lấy tấm hình kia ra, Tô Thiên Thiên vừa ăn cơm,
vừa chỉ vào bốn người trong hình, “Đây là người nhà của anh sao?”
Ninh Xuyên vươn tay gạt hột cơm bên mép cô xuống nói,
“Đây là ba anh, mẹ anh, cả chị gái anh nữa….” Hôm đó, anh nói với Tô Thiên
Thiên chuyện ba mẹ anh mất sớm, chỉ dựa vào chị gái nuôi dưỡng, cho nên thư của
chị, đối với anh mà nói, là vật rất quan trọng.
Cô gật đầu một cái, “Sau này chị của anh cũng là chị
của em!” Ninh Xuyên cười cười, dường như tấm hình này khiến cho anh nhớ lại rất
nhiều chuyện, để Tô Thiên Thiên ở đó lẩm bẩm một mình, “Ba anh giống anh thật
đấy, còn cả mẹ anh nữa, mắt anh giống hệt mẹ…. Lúc ấy trông anh bé tí nhỉ, chín
hay mười tuổi vậy?”
….
Ninh Xuyên họp xong, cơm nước với các đồng nghiệp xong
xuôi, lúc trở lại công ty đã gần hết giờ nghỉ trưa, không ít nhân viên đều đang
nghỉ ngơi trong phòng làm việc.
Anh đi vào phòng làm việc, đẩy cửa, đã thấy Tô Thiên
Thiên nằm bò trên bàn, ngủ thiếp đi.
Cô nàng này đúng là biết ăn ngon ngủ kỹ!
Ninh Xuyên lười phải để ý đến cô, xoay người trở lại
chỗ của mình, còn mười phút nữa là vào giờ làm, anh nhắm mắt lại, chuẩn bị chợp
mắt một chút, đột nhiên một tràng tiếng động kỳ quái truyền đến.
“Ục ục ục ục…”
Ninh Xuyên giật giật mí mắt, tiếng động đó lại tiếp
tục truyền đến, “Ục ục ục ục….”
Ninh Xuyên không nhịn được mở mắt, lắng tai tìm kiếm
nơi phát ra âm thanh, rất rõ ràng, anh vừa mới ăn cơm xong, chắc chắn không đói
bụng, trong cái phòng làm việc này, trừ anh ra, chẳng phải còn mỗi Tô Thiên
Thiên sao?
Anh đứng dậy tiến lại gần, chuyện này xác định rồi,
bởi vì bụng của bạn học Thiên Thiên đang réo như đánh trống vậy, “Ục ục ục ục…”
Chẳng lẽ cô ta chưa ăn cơm?
Ninh Xuyên nhíu mày, mặc dù anh thường xuyên ăn cơm
không đúng giờ, tùy tiện ăn cái này cái kia, nhưng mà nếu đói bụng rành rành,
cũng biết mình đang đói, cũng biết phải đi ăn cơm, mà đặc biệt ghét việc bỏ
cơm.
Tô Thiên Thiên tuyệt đối không phải là loại người mất
ăn mất ngủ vì công việc, cho nên nhất định cô nàng cũng biết là đói, cũng biết
phải ăn cơm.
Chẳng lẽ là… nhịn đói để sám hối?
Hình như trước đây cô cũng từng nhịn đói như vậy một
lần, Ninh Xuyên nhớ lại lần đó, bất đắc dĩ thở dài, đưa tay gõ trên bàn cô một
cái, Tô Thiên Thiên bị làm cho giật mình, mơ hồ mở mắt ra, “A, anh về rồi à?”
Ninh Xuyên nghiêng đầu không nhìn cô, chỉ lạnh lùng
nói, “Đừng tưởng là không ăn cơm thì tôi tha thứ cho cô, không ăn cơm chỉ khiến
cho tội lỗi tăng thêm một bậc.”
“Hả?” Tô Thiên Thiên ngồi thẳng người, “Sao anh biết
tôi chưa ăn cơm chứ.” Cô vừa dứt lời, bụng lại réo ầm lên, “Ục ục ục ục…”
Ninh Xuyên nghiêm túc nói, “Bụng cô ấy, nó còn
chăm chỉ hơn cô nhiều.”
Tô Thiên Thiên đỏ mặt, lúng túng đứng dậy, cúi đầu mân
mê tay, “Cái kia… Họp xong rồi sao?”
“Giờ này rồi mà còn chưa xong được sao?” Ninh Xuyên
trả lời không chút khách khí.
Tô Thiên Thiên có ngu thế chứ ngu nữa cũng nghe ra
trong lời nói của anh chẳng có mấy phần vui vẻ, cúi đầu không nói lời nào,
chuẩn bị xem nên mở miệng thế nào, xin lỗi thẳng liệu có mất mặt quá không? Nói
hàm súc thì có vẻ không đủ thành khẩn? Nhưng trong lúc cô đang chuẩn bị, Ninh
Xuyên đã quay người định trở lại chỗ ngồi của mình, vậy nên Tô Thiên Thiên vội
vàng quát to một tiếng, “Chuyện kia ấy, không phải hôm nay tôi cố ý xin lỗi hại
anh đi trễ không tham gia được cuộc họp….”
Ninh Xuyên nghiêng đầu, “Cô xác định câu này có
logic?”
Tô Thiên Thiên lập tức lè lưỡi, vừa nãy gấp quá, nhất
thời đầu lưỡi liến thoắng thế nào lại gộp luôn hai câu vào làm một, “Tôi định
nói là, hôm nay không phải tôi cố ý đi trễ, sau đó lại muốn nói, thật xin lỗi
đã hại anh không đi họp được… nói nhanh quá nên…”
“…” Ninh Xuyên gật đầu một cái, “Nói câu xin lỗi giải
thích mà cũng có thể gộp lại với nhau được như thế, cô thực đúng là… giỏi bớt
việc.”
Tô Thiên Thiên nghĩ, lần này thì hay rồi, bất kể là
xin lỗi thẳng hay gián tiếp nhận tội cũng vô dụng, càng bôi càng đen.
Ninh Xuyên đang ngồi vừa cúi đầu xem mấy thứ vừa nói,
“Hơn nữa, tôi sẽ không chấp nhận lời xin lỗi của cô, bởi vì cô vốn chẳng có cảm
giác hối lỗi, cũng đâu hiểu nổi nỗi tức giận của tôi, với cô mà nói, chắc cả
đời cũng không biết mình mắc lỗi ở đâu.”
Vốn Tô Thiên Thiên đang cảm thấy áy náy, nhưng bị