
Khu vườn biệt thự theo phong cách phương Tây đứng sừng
sững trên lưng chừng núi giữa một đống các ngôi biệt thự, phóng tầm mắt nhìn,
còn cao hơn mấy phần so với những căn biệt thự khác, cũng rất bắt mắt, ban công
hình cung ưu nhã lộ ra, rèm cửa mềm mại màu trắng tung bay theo gió, bên trong
nhà, một bóng người thướt tha như ẩn như hiện, đang dùng tay chơi đùa với mái
tóc dài chừng nửa mét, vô hạn mê người.
Âu Dương đứng trước hàng rào của căn biệt thự châu Âu,
nheo mắt nhìn vào, hàm răng nghiến ken két, đẩy hàng rào, bước vào trong sân,
hồ bơi xanh biếc lóng lánh dưới ánh mặt trời, bên cạnh hồ còn vứt một cái khăn
tắm, một góc khăn còn rơi vào trong bể, bên cạnh bể, trên nền gạch bóng láng
từng vệt nước dài kéo lê vào tận trong nhà, trên cửa kính có một dấu tay mảnh
mai dính đầy bọt nước, vòng qua vườn hoa, cửa gỗ khắc hoa nặng nề khép chặt, Âu
Dương lùi ra phía sau ba bước, bước nhanh về phía trước, một cước đạp luôn lên
cửa, “Tô Thiên Thiên! Em chết ra đây cho chị!”
Chân còn chưa hạ xuống, cửa đã được mở ra, một phụ nữ
trung niên ra tiếp đón, “Tiểu thư họ tới rồi!” Sau đó khẩn trương sờ sờ lên
cánh cửa nói, “Cô gọi tôi ra là được rồi, sao lại đạp hỏng cửa chứ, sửa cửa là
hơi bị phiền toái đấy!”
Âu Dương bĩu môi hừ một tiếng, hỏi, “Con heo kia đâu?”
“A, con… à không, tiểu thư mới tắm rửa xong, đang ở
trong phòng xem manga…”
“Thế mợ đâu?” Âu Dương nhìn lướt qua phòng khách, tối
om om chẳng bật đèn.
“Bà chủ sáng nay tiễn ông chủ ra đến cửa, không cẩn
thận bị vẹo thắt lưng, phải đi mát xa.” Dì Lâm giúp việc trả lời.
Âu Dương giật giật khóe miệng, “Đi vài bước chân mà
cũng vẹo thắt lưng được?!”
“Thật ra thì đi bộ cũng rất cực khổ.” Dì Lâm nghiêm
túc nói, vừa nói vừa vuốt vuốt hông mình, “Sáng sớm nay tôi đi mua đồ ăn, nhiều
đồ quá, thắt lưng tôi cũng bị vẹo đây này.”
“Dì mua cái gì?” Âu Dương hỏi.
Dì Lâm buồn bã, “Ông chủ lần này về nhà nghỉ phép tận
hai tuần liền, sáng nay mới đi, bà chủ lập tức bảo tôi đi mua năm cân thịt heo,
bốn cân thịt bò, ba cân tôm, hai cân nghêu, một con gà mái, còn có bánh bao
nhân thịt, bánh rán, bánh sủi cảo, bánh nướng bơ….”
“Vậy mà mấy người cũng ăn hết được.” Âu Dương chẳng
tốt lành gì nói.
“Tiểu thư họ, cô đấy là đứng nói suông không ngại đau
thắt lưng*, kẻ ăn no không biết nỗi niềm của người chịu đói….”
* Câu này xuất phát từ một điển tích Tần Hiếu Công
tiếp đãi Thương Ưởng (hay Vệ Ưởng) do sủng thần Cảnh Giám tiến cử. Tần Hiếu
Công ngồi thẳng trên ghế trò chuyện say sưa cùng Thương Ưởng. Ban đầu hai người
Thương Ưởng và Cảnh Giám cùng nhau ‘trường tọa’ tức quỳ ngồi trên gót chân trên
một tấm nệm. Sau đó Thương Ưởng nói đến đoạn hào hứng liền đứng lên đi lại
trong điện mà say sưa bàn luận từ sớm tới tối mịt không phát hiện ra. Cảnh Giám
phải quỳ suốt từ sáng tới tối rất mỏi nên thường xuyên nháy mắt ra hiệu ngừng
lại mà Thương Ưởng không để ý. Mãi tới canh hai Tần Hiếu Công mới cắt ngang và
ban cho hai người dùng ngự thiện. Trong tiệc Thương Ưởng hỏi Cảnh Giám tại sao
nháy mắt nhiều thế, Cảnh Giám mới nói dỗi một câu. « Tôi quỳ suốt cả ngày đến
tê dại hai chân bủn rủn cả người mềm nhũn mệt mỏi. Ngài đứng nói chuyện thì đâu
bị đau lưng. ( chú thích từ truyện Thú phi của nhà ss Lãnh Vân)
Âu Dương nhìn thân hình tròn như quả bóng của dì ta,
gương mặt bóng dầu, thoạt nhìn, đúng là trong vẻ hồng nhuận có hơi điểm chút
xanh xao lấm tấm, lộ ra một tia suy yếu cùng vô lực.
Cô giật giật khóe miệng, “Để cho mấy người ở trong khu
biệt thự sang trọng nhất toàn thành phố này, mỗi ngày chỉ có ăn với ngủ, đúng
là cực khổ thật!”
“Tiểu thư họ!” Dì Lâm nhoáng cái đã bắt lấy tay cô,
trong mắt ngân ngấn nước, “Chỉ có cô mới thấu hiểu nỗi gian truân cùng khó xử
của chúng tôi!”
Âu Dương vội vàng rụt tay lại, đây là bệnh, phải trị,
không trị hết, sẽ lây lan!
Xông lên lầu hai, đẩy ra cánh cửa phía trong cùng, bên
trong nhà chỉ có một chiếc đèn ngủ được bật lên, ánh đèn chẳng sáng chẳng tối,
mơ hồ có thể nhìn thấy một người đang thò đầu ra từ trên sàn nhà, giọng nói
lười nhác, “A, là chị họ hai à.”
Âu Dương vừa nghe thấy cái giọng không chết không sống
kia, dây thần kinh ở huyệt Thái dương bắt đầu co giật, cô “tách!” một tiếng bật
cái đèn lớn trong nhà lên, thoáng chốc đã sáng ngời một mảnh.
Bóng người kia rõ ràng không thích ứng nổi với ánh
sáng mạnh như vậy, lập tức lấy tay che kín mặt, “Ôi, ba em đã nói để đèn lớn
như vậy lãng phí điện lắm, chị cũng đâu phải là khách!”
“Vậy em ở cái phòng lớn như vậy cũng là lãng phí tài
nguyên đấy!” Âu Dương thuận tay với lấy cái gối đầu ném qua.
“Đâu có mà…” Một người lồm cồm bò dậy từ trên sàn, là
một thiếu nữ bộ dáng chừng mười bảy mười tám tuổi, một khuôn mặt trẻ con tiêu
chuẩn, hai con mắt tròn to, cô nhếch miệng cười một cái, lộ ra hai chiếc răng
cửa trắng bóc, mái tóc thật dài nhuộm thành màu cây đay, ướt nhẹp rủ trên vai,
nhưng mà hết lần này đến lần khác, cái khuôn mặt đáng yêu có thể so với thỏ
trắng con kia lại khiến cho lửa giận của Ấu Dương tăng thêm một tầng, cô cười
nói,