“Ba em nói cái phòng này lớn như vậy, nếu mà không có người ở, đóng mỗi
phí vật tư thôi còn lãng phí hơn!”
Âu Dương nheo mắt, căn bản không nghe cô giải thích,
sải bước bước về phía trước, đi thẳng đến ban công, nhìn xuống hồ nước phía
dưới, trên mặt nước xanh biếc nổi từng đám bọt lềnh bềnh, “Em lại tắm trong hồ
bơi nữa hả?!”
“Ạch…” Thiếu nữ vò vò đầu, “Hôm qua có khách tới nhà,
trong bể đổ nước, ba em trước khi đi còn cố ý dặn em, nước trong bể cũng không
được lãng phí, cho nên em với mẹ mỗi người tắm rửa sạch sẽ, em còn tiện thể gội
luôn cái đầu!”
Âu Dương lại giật giật khóe miệng, xoay người nắm lấy
bả vai của cô, “Hai mươi tư tuổi còn chết dí ở nhà không đi làm, lười đến trình
độ như em chính là lãng phí thanh xuân đấy!”
“Hở?” Thiếu nữ gãi đầu, “Năm nay em hai mươi tư sao?”
“….”
“Em đã sớm qua thời thanh xuân rồi ư, sao hả, em bảo
dưỡng hơi bị tốt đúng không?!”
“….”
“Xã hội bây giờ rất nhiều áp lực, sao cứ phải ra ngoài
đi làm làm gì? Chị họ, chị đi làm mà không thấy mệt à?”
“….”
“Hơn nữa ba em đã tính qua với em rồi, nếu em mà ra
cửa đi làm, thân là thiên kim tiểu thư của tập đoàn Địa sản Thiên An, kiểu gì
cũng phải mua rất nhiều trang phục và đạo cụ, thu rõ ràng thấp hơn chi.”
“….”
“Như vậy, làm tổ ở nhà, vừa không cần lao động, vừa
không cần chi tiêu, không tạo ra khí thải, không ô nhiễm môi trường, không
giành công việc của người khác, em thật quá là hài hòa!”
“Tô Thiên Thiên, em mà cứ lười như thế mãi, cẩn thận
toàn thân đều là bệnh!”
“Không, không thể nào?” Thiếu nữ chớp đôi mắt to tròn,
không tin nhếch miệng cười một tiếng.
Đến bệnh viện hàng đầu, lấy số, kiểm tra, rồi khám.
“Tô tiểu thư, căn cứ vào báo cáo kiểm tra sức khỏe của
cô, bởi vì lâu ngày không vận động, thiếu rèn luyện, thân thể của cô đã rất tồi
tệ, lượng hô hấp, nhịp tim, huyết áp, chẳng khác nào mấy cụ già.” Bác sĩ Kiều
Lạc day day sống mũi, kiên định nói.
“Không phải chứ?” Tô Thiên Thiên nuốt nước miếng, hai
tay ôm lấy cái mặt con nít của mình nói, “Nhưng, nhưng tôi nhìn không phải
trông rất trẻ sao?”
Kiều Lạc nhìn nhìn khuôn mặt con nít mịn màng cùng với
làn da hồng hào trắng trẻo của cô, ho khan một tiếng, “Trên bệnh án viết cô hai
mươi bốn tuổi, nhưng nhìn qua quả thực giống như học sinh trung học cơ sở, loại
hiện tượng này có thể cho thấy rõ ràng sự trao đổi chất của cô không được bình
thường, chậm hơn so với người bình thường, thường thì những người trẻ tuổi như
cô, sự trao đổi chất phải dồi dào mới đúng.”
“Vậy thì ai mới trao đổi chất chậm?” Tô Thiên Thiên
thử dò xét hỏi một câu.
Kiều Lạc ngẫm nghĩ một chút, “Thông thường, phụ nữ qua
ba mươi sự trao đổi chất mới chậm lại một chút, nhưng mà chậm đến trình độ như
cô, chắc cũng phải thuộc về những người xấp xỉ bốn năm mươi tuổi rồi.”
“Thế, thế….” Sắc mặt Tô Thiên Thiên trắng bệch, “Trao
đổi chất chậm lại giống như tôi, không có chỗ nào tốt sao?”
“Có chứ.” Kiều Lạc khẽ mỉm cười, rất tùy ý nói, “Giống
như loài rùa đen ấy, sự trao đổi chất cũng rất chậm chạp, cho nên nó rất trường
thọ!”
“Trường thọ là chuyện tốt mà!” Cô lập tức biện hộ cho
cái sự lười của mình.
Kiều Lạc nhún vai, tiếp tục cười nói, “Đúng vậy, chẳng
qua là con rùa đen nó ngủ đông xong sẽ tỉnh lại, không biết cô mà ngủ đông rồi,
có tỉnh được lại hay không đây….”
“…” Tô Thiên Thiên lập tức cứng vai, “Vậy tôi phải làm
sao bây giờ?” Cô lúc vào đông cũng không muốn rời giường, có thể ngủ liền một
mạch hai ngày, ngay cả cơm cũng bưng đến cạnh giường ăn, nếu như mà không tỉnh
lại được…
“Vận động chứ sao.” Kiều Lạc trả lời, “Nhưng mà với độ
tuổi của cô, chắc cũng đi làm rồi, chẳng lẽ là công việc của cô quá nhẹ nhàng?”
“Cái, cái đó thì..” Tô Thiên Thiên lau mồ hôi, hình
như từ hồi tốt nghiệp đại học đến giờ cô vẫn làm tổ ở nhà hai năm chưa có đi
làm, ngày thường cũng chẳng có việc gì để làm, vận động lớn nhất chính là đi từ
phòng của mình xuống dưới nhà ăn cơm, thỉnh thoảng lại còn bảo dì Lâm đưa đến
tận phòng.
Kiều Lạc nhanh chóng viết mấy chữ lên bệnh án, lại
nói, “Mỗi ngày nhất định phải vận động ít nhất ba tiếng, ba tháng sau lại quay
lại kiểm tra lần nữa. ” Anh vừa nói vừa nheo lại đôi mắt dài hep, ánh mắt sắc
bén nhìn cô, “Nếu không thì…”
“…” Tô Thiên Thiên nghĩ, những tháng ngày tươi đẹp của
cô từ nay, chấm dứt!
Cầm bệnh án, đi ra khỏi bệnh viện, Tô Thiên Thiên đầu
đầy mồ hôi hột, không biết là do sợ hay do mệt.
“Ê hê hê hê hê, quả nhiên là bị bệnh mà! Ra nước ngoài
du học bốn năm, quay về nước hỏi em có danh lam thắng cảnh nào không em cũng
không biết! Tốt nghiệp hai năm còn chưa đi làm, cả ngày ở nhà xem manga! Cuối
cùng cũng bị bệnh rồi! Hê hê hê hê!”
Tô Thiên Thiên mắt đẫm lệ, khóc sụt sùi giương mắt
nhìn Âu Dương đứng bên cạnh, “Chị, chị họ hai, em ngã bệnh, sao chị lại vui vẻ
như thế chứ?” Mặc dù cô cũng cảm thấy mình hơi lười thật, mới dẫn đến “hậu quả
xấu” ngày hôm nay, nhưng mà chị ấy cười có vẻ sung sướng quá đấy!
“Ô?” Âu Dương nghiêng đầu, vội vàng thu hồi vẻ mặt
mừng như điên, “Chị vui... là bởi vì em đã phát hi
