
tới cửa phòng làm việc, không dám nhìn đám tri thức đang ra sức làm việc xung
quanh.
Tri thức đấy, cực khổ một tháng, lĩnh lương xong cũng
thành tri thức…
Sao chuyện khổ sở như vậy lại rơi vào người cô chứ,
thì ra trên thế giới này, vẫn có sự kỳ thị về loài, làm một con sâu gạo thì
thân thể kiểu gì cũng phải yếu ớt không đẩy cũng ngã, nhà có núi vàng mà cũng
không béo lên được, cô sao lại xui xẻo như vậy chứ!
Nếu như lười biếng là tội lỗi, thì cô tình nguyện vĩnh
viễn làm tội phạm, nên biết là, mỗi cô gái lười, kiếp trước đều là thiên sứ bị
gãy cánh cả, chỉ có khi nào gặp phải một chàng trai có thể nguyện ý vì cô ấy mà
cực khổ làm việc, làm trâu làm ngựa, không cần báo đáp, mới có thể viên mãn,
cùng nhau bay về kinh đô hạnh phúc….
Mắt rưng rưng nước, Tô Thiên Thiên đang đứng trước cửa
phòng làm việc nghĩ vẩn nghĩ vơ thì đột nhiên bị một tiếng rống phía sau cửa
làm cho tỉnh hồn, “Tới trễ một tiếng rưỡi lẻ 30 giây, cô còn muốn đứng mè nheo
ở ngoài cửa bao lâu nữa!”
Thật hung dữ! Tô Thiên Thiên lập tức trợn tròn mắt, da
đầu nhức lên một trận, khiến cho cô sợ hãi không phải là giọng điệu hung ác
này, mà là giọng nói đó, theo bản năng, cô vặn tay nắm cửa, ngẩng đầu lên, hai
mắt vừa nhìn, miệng đã há hốc, “Ninh Xuyên?!”
Phòng làm việc đơn giản trang trí theo phong cách xám
xịt, khiến cho người ta vừa tiến vào đã phát rét, Tô Thiên Thiên nhìn quanh
quất khắp nơi, tủ sách màu xám, bàn làm việc màu xám, ghế màu xám, sa lon màu
xám, cùng với cái mặt xám ngoét của Ninh Xuyên….
“Ha ha…” Cô cười gượng một tiếng, “Thì ra anh đã là
tổng giám tài vụ rồi, thật đúng là tài ba…” Lúc nói chuyện ánh mắt du đãng khắp
nơi, cố gắng để cho bản thân đừng trở nên lúng túng.
Ninh Xuyên ngồi phía sau bàn làm việc mặc một chiếc áo
sơ mi kẻ ca rô, tôn lên màu da lúa mạch khỏe mạnh của anh, mái tóc ngắn gọn
gàng được cắt cao bớt đi chút ngây ngô từng có, gương mặt quen thuộc vẫn sắc
sảo như trước, anh nheo mắt quan sát Tô Thiên Thiên, vẫn là mái tóc dài lười
phải cắt sửa như cũ, chẳng qua là hình như có rối hơn lúc trước, vẫn cái mặt
trắng mịn không bao giờ thấy ánh mặt trời ấy, xem ra không khác gì bốn năm
trước, thiếu chút nữa khiến anh sinh ra ảo giác lẫn lộn về thời gian, vẫn túm
chiếc váy dài như cũ, đại khái là còn nhớ cô đã từng nói “Mặc váy dài như vậy
thì đỡ phải bôi kem chống nắng lên đùi!”
Bốn năm! Vậy mà cô ta chẳng thay đổi gì cả!
Anh còn tưởng rằng sự ra đi của mính sẽ khiến cô bắt
đầu tỉnh táo mà xem lại cái cách sống lười biếng đến mức nhân thần cộng phẫn
kia của cô, nhưng mà hiển nhiên là, cô ta căn bản còn lười phải nghĩ, cũng
giống như câu nói cuối cùng kia của cô vậy, “Anh thích đi thì đi, tôi còn lười
phải tiễn ấy!”
Tô Thiên Thiên không thay đổi chút nào, chuyện này đối
với anh mà nói là một loại châm chọc không thành lời.
Anh nhếch mày, “Dĩ nhiên, bốn năm rồi, bất kỳ ai nếu
có chút lòng cầu tiến đều sẽ đạt được thành tích nhất định, trừ phi đứng tại
chỗ không nhúc nhích, hoặc là căn bản chẳng làm gì cả.”
“…” Tô Thiên Thiên trợn tròn hai mắt, giọng điệu ác
liệt như vậy, quá đáng rồi đấy! Đây nào giống với giọng điệu khi gặp lại cô bạn
gái của mối tình đầu sau bốn năm xa cách?! Mất công lúc trước cô còn cười với
anh ta một cái, thật đúng là muốn cho mình một cái tát, này thì cười này!
Vậy nên Tô Thiên Thiên cố nén lửa giận, nheo mắt nhún
vai, ra vẻ không sao cả, “Đúng vậy, cứ giống loại người sử dụng cạn kiệt hết
tuổi thanh xuân như anh, cực khổ đến ngày hôm nay, được chút hồi báo nho nhỏ,
đúng là cũng không dễ dàng gì…”
“….” Ninh Xuyên nhìn cái mặt đáng đánh đòn của cô, nắm
đấm siết chặt, thiếu chút nữa không nhịn được đứng dậy, nhưng mà lý trí vẫn kéo
anh trở lại, cô ta là ai, bạn gái qua lại được bốn tháng, chia tay đã bốn năm,
trên cơ bản đã có thể coi như người qua đường Giáp, vì cô ta mà tức giận, chẳng
phải chính là hạ thấp giá trị bản thân hay sao.
Anh ngẩng đầu lên khẽ hừ một tiếng, “Sử dụng cạn kiệt
ít nhất vẫn là sử dụng, chỉ sợ có vài người cứ chậm chạp không dùng, đến lúc
hoa tàn ít bướm mới hối hận cả thời thanh xuân của mình đều dùng để ngủ, không
biết đến khi già nhớ lại năm xưa, chắc chỉ thấy toàn là trống rỗng, có sống
cũng là sống uổng, lãng phí tài nguyên lại còn kéo GDP sụt giảm….”
Tô Thiên Thiên giật giật khóe miệng, thật là đáng ăn
đòn! Chị họ hai sao lại để cô đến làm trợ lý cho tên xấu xa này cơ chứ, nếu mà
thực sự phải làm thủ hạ dưới quyền anh ta, chẳng phải không khiến cô tức chết
cũng khiến cô mệt chết hay sao.
“Đúng vậy, tôi mà dùng tuổi thanh xuân của mình ở
đây,mới thực sự là không có ký ức gì đẹp để nhớ lại.”
Ninh Xuyên rút từ trên bàn ra tờ hồ sơ trợ lý vì bận
rộn cả buổi sáng nên vẫn chưa kịp nhìn, bởi vì trợ lý tiền nhiệm đột nhiên gặp
phải tai nạn xe cộ, kết quả anh vừa mới đi công tác hai ngày, trở lại đã thấy
được đổi thành một nhân viên mới.
“Tốt nghiệp hai năm, thế mà kinh nghiệm làm việc lại
là —– không có? Cô đúng là để lại hồi ức tốt đẹp cho thời thanh xuân của mình
đấy.”
“Hừ, tôi vốn đã sống