
t nữa qua nhà em, em nấu canh cho anh ăn nha...”
Lời cô còn chưa dứt, bên cạnh đã truyền đến tiếng kêu của Âu Dương, “Khốn thật!
Tô Thiên Thiên, em thiếu triển vọng quá đấy! Trước thì nói chỉ làm bạn bè thôi,
giờ làm bạn gái rồi, ít nhất cũng phải đòi lại ba tháng đánh cược giúp việc về
chứ! Vừa nãy dạy em thế nào, mới đó mà đã lại như thế rồi!”
“Hì hì...” Tô Thiên Thiên trong điện thoại cười một
tiếng, “Thôi đi mà, anh ấy lại làm thêm giờ, vất vả lắm ấy!”
Ninh Xuyên nghe tiếng cãi cọ trong điện thoại, không
nhịn được bật cười, “Lát anh qua, tuần trước đã đồng ý giúp dì Lâm thay cái đèn
treo rồi.”
“Vậy anh ngủ tiếp một lúc nữa đi, mẹ em cũng còn chưa
dậy đây này.” Tô Thiên Thiên nói.
“Không sao.” Ninh Xuyên lật người, “Hôm nay thuận
đường đưa Bối Bối và chị anh đến công viên chơi luôn.”
“Lý tiên sinh hả?” Tô Thiên Thiên có chút hóng hớt
nói, vợ của Lý tiên sinh đã qua đời sau một vụ tai nạn, là một người rất hiền
hòa chất phác, rất xứng đôi với chị Ninh San.
Ninh Xuyên đáp một tiếng, “Ừ.”
“Lần sau đưa em đi với, em cũng nhớ Bối Bối.” Tô Thiên
Thiên nói.
Anh không vui nói, “Nếu em nhớ Bối Bối thì dẫn một
mình nó ra ngoài, để chị anh hưởng thụ thế giới riêng của hai người.”
“Aiz, vậy cũng được.” Tô Thiên Thiên nói, “Anh mau tới
đi.”
Ninh Xuyên đang định cúp điện thoại, liền nghe thấy
tiếng kêu của Âu Dương đầu bên kia, “À à à! Cậu bảo anh ta lúc tới mua mấy cái
bánh bao, nói là bánh bao chỗ tiểu khu nhà anh ta rẻ hơi chỗ chúng ta hai
đồng!” Nói còn chưa dứt lời, đã nghe thấy tiếng gầm của bà Tô, “Tô Uyên Hải,
bây giờ đi ra ngoài mua ngay cho tôi bánh bao đắt hai đồng đi, có mất mặt không
cơ chứ!”
Ninh Xuyên dừng xe, còn chưa gõ cửa, dì Lâm đã ra mở,
“Cuối cùng cậu cũng tới, ông chủ chỉ mua mỗi bánh bao cho bà chủ, còn bắt chúng
tôi chờ bánh bao của cậu đây này!”
Anh cười cười, chuyển túi qua, đổi dép bước vào phòng,
Tô Thiên Thiên ló đầu ra từ trong bếp, “Mau vào đi, cháo vừa mới nấu xong.”
Âu Dương cầm bát đũa, bĩu môi, “Còn nói lười phải
thích anh này với chả nọ, bây giờ sao chăm thế...”
Tô Thiên Thiên đỏ mặt không đáp, Ninh Xuyên cười nói,
“Cô ấy là lười phải kiếm người khác, lại phải bắt đầu lại từ đầu, lắm phiền
phức ấy mà.”
“Vẫn là anh hiểu em nhất.” Tô Thiên Thiên cười hì hì,
sắp đũa, “Hôm nay cho anh nợ một ngày công, được tự do một ngày nhé.”
“Anh ấy...” Ninh Xuyên nhận lấy đũa từ tay cô, nhẹ
nhàng cười một tiếng, “Lười phải đổi công việc làm thêm khác, cứ làm việc này thôi!”
Tô Thiên Thiên nhếch miệng cười một tiếng, “Vậy thì em
cũng lười phải đổi giúp việc, cứ thuê anh là được!”