
nh Xuyên đi nộp tiền, đã nhìn
thấy sắc mặt anh trắng bệch, thoạt nhìn vẫn chưa trấn định lại, nghĩ đến anh
chỉ còn lại duy nhất một người thân như vậy, cho dù trước có mâu thuẫn nhiều
hơn nữa, giờ cũng khó mà tỉnh táo lại được, cô cũng không biết nên nói gì cho
phải, lẳng lặng ngồi bên anh trên băng ghế ngoài phòng cấp cứu.
“Chuyện đó... chị Ninh San sẽ không sao đâu...” Cô mở
miệng nói, giọng nghe không có chút sức mạnh nào, nghe mà ngay cả cô cũng thấy
chẳng có sức thuyết phục.
“Đều tại anh. .” Ninh Xuyên nói, “Đáng lẽ phải đưa chị
ấy về sớm hơn, cho dù chị ấy không muốn, cũng phải trói chị ấy lại...”
“Nói vậy thì phải trách em mới đúng.” Tô Thiên Thiên
vội vàng cướp lời, “Là em nói không phải lo cho chị ấy, em cũng không ngờ ba
lại đưa chị ấy về nhà, còn khiến chị ấy hiểu lầm sâu sắc như vậy, cuối cùng lại
biến thành thế này.”
“Ngay từ đầu đã là do anh không thể cho chị ấy được
sống đầy đủ, mới thành như vậy.” Ninh Xuyên lại nhận sai lầm về mình.
“Vậy cũng không phải lỗi của anh, cùng là không thể
làm gì, nhưng lỗi lầm của em tương đối nghiêm trọng, em còn thề thốt sẽ cố gắng
thật tốt, thực tế vẫn không làm được, cho nên chuyện mới thành như vậy.” Tô
Thiên Thiên vội vàng giành lại tội lỗi.
“Nhưng mà em làm vậy anh cũng không phản đối...” Ninh
Xuyên thở dài nói.
“Tôi bảo này!” Đột nhiên một giọng nữ mạnh mẽ vang
lên, “Hai người giành cái gì mà giành chứ!”
Ninh Xuyên và Tô Thiên Thiên ngẩng đầu, liền thấy Âu
Dương mặt đầy oán khí đang ôm Bối Bối, “Chuyện này là do chị ta tự tìm đến,
nhân nào thì quả ấy, số đã định thế rồi!” Nói xong nhét Bối Bối vào tay Ninh
Xuyên, “Thằng nhóc này căn bản chẳng nghe lời tôi, anh xem, mặt tôi bị nó cào
xước cả đây này!”
Ninh Xuyên đón lấy Bối Bối, đã thấy cậu nhóc đang khoa
tay múa chân thị uy với Âu Dương, Âu Dương quay mặt hỏi Tô Thiên Thiên, “Cậu
đâu rồi? Không phải bảo cậu cũng bị dọa cho hôn mê sao?”
“Có một chút...” Tô Thiên Thiên, “Mẹ em đưa ba đi
truyền nước rồi, chắc ba em cũng không ngờ tới có ngày sự keo kiệt của ông ấy
lại có thể khiến một người sống sờ sờ tức mà chết, cho nên cũng kinh sợ không
ít.”
Âu Dương ngồi bên cạnh bọn họ, nói với Ninh Xuyên, “Có
lẽ lời tôi nói không xuôi tai, nhưng tôi cũng chỉ nói thật thôi, hai người
không cần phải tranh cướp xem ai sai nữa, dù sao chẳng ai sai cả, mọi người
cũng đã làm đủ rồi, nhất là anh, chuyện ba anh cũng đã được sửa lại án sai, chị
ta cứ một mực muốn lao vào lửa, như vậy sớm muộn gì cũng có chuyện, cho dù
không phải hôm nay, dù không phải vì bệnh tim, thì cuối cùng cũng gặp phải
những chuyện khác thôi.”
Ninh Xuyên hơi gật đầu một cái, không thể tự trách, sự
lo lắng trong lòng không sao đè nén được nữa, “Chị tôi vẫn còn trẻ, không biết
sau này thế nào. Bây giờ ngàn vạn lần
không thể xảy ra chuyện gì được...”
Bối Bối chẳng hiểu gì cả, chỉ biết là dạo này bé cứ
như quả bóng cao su bị người ta nhét qua nhét lại, mà lâu lắm rồi bé chưa được
gặp mẹ đâu, vậy nên vươn tay sờ sờ mặt Ninh Xuyên, chớp cặp mắt to đen láy như
mã não hỏi, “Đậu Đậu, mẹ đâu rồi? Bối Bối nhớ mẹ...”
Ninh Xuyên thấy sống mũi cay cay, giọng nói cũng nghẹn
ngào, cảm giác vô lực từng quen thuộc lại đè xuống anh, sinh mệnh yếu ớt, khiến
cho anh cảm thấy kinh hồn táng đảm như vậy, “Chị ấy... nhất định đừng để xảy ra
chuyện...”
Lông mi Tô Thiên Thiên run rẩy, cô xoay mặt, vươn tay
nắm lấy tay Ninh Xuyên, có chút khàn khàn nói, “Sẽ không có chuyện gì đâu, tất
cả rồi sẽ ổn thôi...”
Ninh Xuyên cảm nhận được sự ấm áp truyền đến từ trong
lòng bàn tay, lại càng không kìm nén được, cảm thấy bên trong hốc mắt đã ngập
nước, anh nặng nề nhắm hai mắt lại, gật đầu một cái.
...
Nửa năm sau.
“Tổng giám Ninh.” Hân Hân gõ cửa phòng làm việc, được
đồng ý xong bèn mở cửa bước vào, chuyển một phần tài liệu qua, “Đây là dự toán
tài vụ của công ty về quảng cáo của Địa sản Thiên An, mời anh kiểm tra qua.”
Ninh Xuyên nhận lấy tài liệu, cười cười.
Hân Hân mở cửa đi ra ngoài, có chút nghi ngờ nói với
đồng nghiệp bên ngoài, “Dạo này tổng giám Ninh rất hay nhá, thường xuyên cười
với người khác.”
“Đã như thế từ lâu rồi.” Tiểu Triệu tiếp lời, “Mấy
tháng trước tôi đã thấy tổng giám Ninh cả người trở nên sáng sủa hơn bao nhiêu
rồi.”
“Đúng vậy, cười lên cũng dịu dàng y như tổng giám Ôn
của bộ Sáng tạo ấy.” Tiểu Hôi có chút si mê cười nói, “Hoàn toàn thành một
người đàn ông chuẩn mới toanh! Nghe nói anh ấy còn biết chăm trẻ con nữa! Người
tốt vậy biết tìm ở đâu đây!”
“Nhưng mà nghe nói tổng giám Ninh có bạn gái rồi.”
Tiểu Triệu không nhịn được đả kích cô nàng.
“Nghe nói nhà gái siêu cấp xinh đẹp, siêu cấp giỏi
giang, gia đình siêu cấp có máu mặt!” Hân Hân phụ họa nói, “Lợi hại như vậy,
khó trách thu phục được tổng giám Ninh.”
“Ai...” Tiểu Hôi nhún vai, “Không tới lượt chúng ta
đâu.”
Ninh Xuyên mở tài liệu ra, ánh mắt dừng ở nơi ký tên
người phụ trách hợp tác với công ty – Tô Thiên Thiên, khóe miệng anh nhướn lên,
cười cười. Giơ tay nhìn đồng hồ, sắp tan làm rồi.
Đúng lúc này di động kêu vang, anh nhìn