
chỗ dựa!
Ninh Xuyên nhận điện thoại xong vội vàng ra cửa, ra
đường cái đón cô, nghe tình hình, dĩ nhiên là muốn đi theo, “Một mình em đi có
được không? Để anh đi thì hơn, anh đưa chị ấy về.”
“Anh trông Bối Bối đi.” Tô Thiên Thiên vừa vẫy xe taxi
vừa nói với anh, “Có ầm ĩ thế nào thì anh cũng không thể mang theo Bối Bối đi
được!”
Vẫy được xe cô liền ngồi lên, Ninh Xuyên đứng ngoài xe
không biết chuyện ra sao, lo lắng đến mức không biết nói gì cho phải, “Hay là
để anh đi đi, em trông Bối Bối, chị anh...”
Tô Thiên Thiên trong xe phất phất tay với anh, ý bảo
không sao, liền bảo tài xế lái xe.
Âu Dương đứng bên cạnh Ninh Xuyên gãi gãi đầu, “Cảnh
tượng này, sao nhìn kiểu gì cũng thấy hệt như một cặp vợ chồng nha...”
Lúc Tô Thiên Thiên về đến nhà, bà Tô đã thu dọn xong
mấy va li đồ đạc, quần áo xốc xếch nhét vào, giống như đang phát tiết tâm
trạng, dì Lâm sợ hãi đứng ở cửa phòng, Ninh San nhàn nhã ngồi trong phòng khách
xem báo.
Cô phá cửa vào, khiến cho Ninh San sửng sốt một chút,
đối với Tô Thiên Thiên, Ninh San vẫn có chút cố kỵ, cái tát lần trước kia của
cô ta, còn hợp tác với Ninh Xuyên đứa cô ra khỏi khu nhà, tóm lại, Tô Thiên
Thiên này, nhất là Tô Thiên Thiên bây giờ, đã khác với trước kia rất nhiều.
“Mẹ tôi đâu?”
“Đang thu dọn đồ đạc trên lầu.” Ninh San đứng dậy,
cảnh giác nhìn cô, “Sao cô lại về?”
“Đây là nhà tôi, tôi muốn về lúc nào thì về lúc ấy.”
Tô Thiên Thiên nhấn mạnh từng chữ, “Dĩ nhiên, đây cũng là nhà của mẹ tôi, bà ấy
không cần thiết phải thu dọn đồ đạc.” Vốn ba đưa Ninh San đến thành phố N còn
chưa tính, giờ về thành phố S rồi cũng thôi, bây giờ còn mang thẳng về nhà, mà
lại còn ở đây hoa tay múa chân! Thế này, thế này đừng nói là mẹ, ngay cả cô
cũng không chịu nổi ấy!
“Tôi cũng đâu có bảo bà ta thu dọn đồ đạc, là tự bà ta
muốn vậy.” Ninh San nói, “Chuyện này, là chuyện giữa bà ta với ba cô mới đúng.”
“Chuyện giữa ba mẹ tôi, là chuyện của bọn họ, không
liên quan đến chị.” Tô Thiên Thiên trả lời, “Ba tôi mời đến nhà làm khách, vậy
thì xin chị hãy hiểu mình chỉ là một người khách mà thôi.”
Ninh San nhướn chân mày lên, “Cô đừng quên, buổi lễ mở
màn phiên giao dịch hôm ấy, nếu như không phải cô và Ninh Xuyên kéo tôi đi,
người đứng trên đài sẽ là tôi, nếu vậy tôi đã chẳng phải khách khứa gì cả.”
“Chị thực sự cho rằng mình sẽ được làm chủ?” Tô Thiên
Thiên cũng không phải loại người có khí thế bức người, hoặc có lẽ nên nói cô
vốn là người có tính tình mềm mỏng, có điều nếu thực sự có người muốn cưỡi lên
đầu cô thì cô vẫn sẽ bùng nổ.
“Có gì không được chắc?” Ninh San trả lời, “Mẹ cô có
thể tìm một người giàu có, tôi thì không thể sao? Xã hội này chẳng phải là vậy
sao, chỉ cần là đàn ông có tiền, có ai không lăng nhăng, có ai không tìm tình
nhân? Nếu đều giống nhau, tại sao không tìm kẻ có tiền, dù gì mẹ cô cũng đã
hưởng thụ rồi, không phải sao? Ngày lành sao có thể để một mình bà ta hưởng
được chứ!”
“Chuyện giữa ba mẹ tôi, chị thì biết cái gì?!” Tô
Thiên Thiên quát lên, “Lúc mẹ tôi đến với ba, ba tôi còn là một kẻ vô danh hơn
hai mươi tuổi, người đàn ông ấy lúc đó không có nghề nghiệp không có địa vị
không có tiền, là điểm thấp nhất trong đời ông ấy, nhưng hơn hai mươi cũng là
thời điểm huy hoàng nhất trong đời người phụ nữ! Mẹ tôi đã theo ba nhiều năm
như vậy, sự nghiệp của ba dần dần khởi sắc, cho dù có hưởng những ngày lành như
cô nói, đó cũng là xứng đáng! Ngay từ đầu, mẹ tôi đã không nghĩ đến chuyện tìm
một kẻ có tiền như chị, bà ấy chỉ thích người đàn ông ấy, mặc kệ người đó có tiền
hay không. Nếu như ba tôi lại vì một người phụ nữ thế này mà bỏ mẹ tôi, thì
chính là mắt ông ấy bị mù! Bởi vì ông ấy sẽ vĩnh viễn mất đi một người dù bất
cứ lúc nào cũng ở bên cạnh ông ấy!”
Ninh San kinh ngạc nhìn cô, ánh mắt từ trên người cô
nhìn ra phía sau, đã thấy ông Tô đang đứng ở ngoài cửa.
Tô Thiên Thiên cũng nhìn theo tầm mắt của cô ta, quay
lại đằng sau, “Ba...”
“Xảy ra chuyện gì?” Gần trưa ông Tô thấy công ty chẳng
còn việc gì, nghĩ hai ngày nay chưa được về nhà ăn cơm, sáng nay ăn vẫn còn dư
nửa cái bánh bao, không bằng quay về lấy làm cơm trưa.
“Mẹ về rồi...” Tô Thiên Thiên nói.
Hai mắt ông Tô sáng lên, “Bà ấy về rồi?!” Xem ra cách
làm của mình đã hiệu quả, trên mặt ông lập tức hiện lên nụ cười đắc ý, xoa xoa
hai tay hỏi, “Bà ấy đâu?” Giống như không hề nhìn thấy sự tồn tại của Ninh San,
có điều lại nghĩ vừa nãy nghe thấy con gái và Ninh San đang tranh cãi, “Mẹ con
quay lại để làm gì...”
Ninh San định trả lời, lại bị giọng nói vọng ra từ
trong phòng của bà Tô đoạt trước, bà dựa vào tay vịn lầu hai, lớn tiếng nói với
ông Tô đang đứng dưới đại sảnh, “Tôi về để ly hôn với ông!”
Ông ta giằng co lâu như vậy, là muốn vợ mình nhận ra
sai lầm, hiểu được bà ấy hạnh phúc cỡ nào, không ngờ bà ấy còn không tỉnh ngộ,
lại còn muốn ly hôn với mình! Ly hôn?! Ông Tô thực sự chưa từng nghĩ đến có một
ngày ông ta lại liên quan đến hai chữ ly hôn này, nhất là từ khi ông còn là một
chàng trai nghèo đến giờ đã thành ông chủ lớn, thì càng không cho