
San phất
tay, đẩy chiếc bình sứ trên giá gỗ ở phòng khách rơi xuống đất, rơi xuống sàn
đá cẩm thạch, nháy mắt vỡ thành mấy mảnh.
“Cô! !” Ông Tô chỉ vào cô ta, “... điên à!”
“Tôi điên rồi đấy!” Ninh San quát, “Tôi làm tình nhân
của ông, là muốn thay đổi cuộc sống trước đây của tôi, làm một kẻ có tiền,
hưởng cuộc sống thượng hạng! Thậm chí thay thế vợ ông, tiến vào cái nhà này!
Tất cả đều tiến hành theo dự tính của tôi, sao có thể đến bây giờ, ông lại nói
cho tôi biết, ông chỉ thuê tôi mà thôi! Còn định cho tôi hai ngàn đồng?! Ông tưởng
tôi là ai? Gái hầu rượu trong quán bar chắc?! Tôi đã sớm không còn là cái loại
bồi rượu rẻ tiền đó từ lâu rồi! Ông biết người đàn ông cặp với tôi trước kia
không, còn phải mua nhà mua xe cho tôi đấy! Nếu không phải vì ông, tôi sao lại
chia tay với hắn?!”
“Chuyện đấy thì liên quan gì tới tôi?!” Ông Tô trả
lời, “Cô tưởng tôi giống mấy kẻ óc bị nhúng nước kia chắc? Tìm đàn bà ở ngoài
mua nhà mua xe cho cô ta, mỗi một phân tiền của tôi đều tân tân khổ khổ mới
kiếm được! Cô không phải muốn tiền của tôi sao, chẳng lẽ cho là tôi không
biết?! Tôi cho hai ngàn, không phải là cái cô muốn sao!”
“Ông...” Sắc mặt Ninh San trắng bệch, vươn tay chỉ vào
ông ta nói gì đó, nhưng những lời đè nén trong lòng còn chưa kịp nói ra, cổ
họng cô ta dường như bị người ta chặn lại, không phát ra được bất cứ thanh âm
nào, dường như ngay cả không khí cũng không thể nào tràn vào xoang mũi được,
trái tim cũng như bị người ta túm lấy, bóp chặt, siết vào, cô muốn vươn tay đè
lồng ngực xuống để làm dịu cơn đau đớn, nhưng tứ chi như đã chết lặng, không
sao khống chế được bản thân, cảm giác đau đớn cùng với hít thở không thông như
thủy triều mãnh liệt ập đến, bao phủ lấy cô.
“Ninh San!”
“Này!”
Cô dường như nghe thấy tiếng gọi, lại như chẳng nghe
được gì, trước mắt đen nhánh một mảng.
Khi Ninh Xuyên chạy đến bệnh viện, Ninh San vẫn còn
đang cấp cứu, Tô Thiên Thiên lo lắng đi qua đi lại trước cửa, cô không hiểu sao
chuyện đột nhiên lại thành thế này, càng không hiểu tình hình này là thế nào.
Ninh San đột nhiên ngã xuống đất, mặt như màu đất, một chút hơi thở cũng không
có.
Ông Tô không biết lời mình nói sao có thể khiến một
người sống sờ sờ bị sốc đến mức tắt thở tại chỗ, cũng bị hù cho sợ đến hết hồn,
vẫn là Tô Thiên Thiên phản ứng nhanh, vội vàng gọi điện thoại cho xe cứu
thương, đưa Ninh San không còn hô hấp và cả ông Tô đã bị dọa đến ngất xỉu cùng
nhau đến bệnh viện.
“Chị anh sao rồi? !” Ninh Xuyên vội vàng hỏi dồn.
“Em cũng không biết.” Tô Thiên Thiên luống cuống tay
chân nói, “Ba em nói với chị ấy, chẳng qua chỉ thuê chị ấy thôi, không muốn chị
ấy làm tình nhân thật, lúc ấy sắc mặt chị anh rất khó coi, đột nhiên gục xuống,
còn không có hơi thở, bác sĩ nói, nói là bệnh tim! Chị anh bị bệnh tim sao?”
“Bệnh tim?” Ninh Xuyên ngây ngẩn cả người, trước kia
anh có nghe ba mẹ nói qua, lúc chị vừa mới sinh, bác sĩ có nói chị bị bệnh tim
bẩm sinh, vì nguyên nhân như vậy nên ba mẹ anh mới có thể sinh con thứ hai,
nhưng sau này khi lớn lên, thân thể chị tất cả đều bình thường, dường như chẳng
can hệ gì đến bệnh tim, ngay cả bác sĩ cũng cảm thấy chị hoàn toàn khỏe mạnh.
Cho nên gần ba mươi năm qua, chẳng ai ngờ tới, Ninh San lại đột nhiên ngã quỵ,
hơn nữa lại còn bởi vì bệnh tim phát tác.
“Trước kia chị ấy bị bệnh tim sao? Sao anh không nhắc
đến bao giờ.” Tô Thiên Thiên hỏi dồn, “Vậy trước có bị thế này không? Có nguy
hiểm không?”
Đối mặt với những câu hỏi liên tiếp của cô, đầu óc đã
rối loạn phân nửa của Ninh Xuyên liền rối loạn hoàn toàn, “Anh không biết,
trước kia chị ấy chưa bị thế bao giờ? Có gặp nguy hiểm không đây? Nguy hiểm thế
nào?!”
“Bác sĩ nói...” Tô Thiên Thiên còn chưa nói hết, cửa
phòng giải phẫu đã được đẩy ra, một y tá mặc đồ trắng cao giọng nói qua khẩu
trang, “Người nhà Ninh San tới chưa?” Cô ta nhớ Tô Thiên Thiên đưa bệnh nhân
tới, nhưng không phải người nhà, liền bảo cô nhanh chóng tìm người nhà đến.
“Tôi, tôi đây!” Ninh Xuyên vội vàng giơ tay, nhanh
chóng bước lên, “Chị gái tôi sao rồi?”
“Tạm thời đã cứu chữa được, nhưng phải phẫu thuật ngay
lập tức, phẫu thuật sẽ có thể có nguy hiểm phát sinh, mời người nhà ký tên vào
đây.” Y tá nhanh chóng nói đơn giản, từ trong lời nói của cô ta có thể nghe ra
cảm giác căng thẳng gấp gáp, Ninh Xuyên không kịp nghĩ nhiều, hai tay có chút
run rẩy nhận lấy bút và giấy, trên tờ giấy trắng in từng chữ đen rõ ràng, ánh
mắt lướt qua từng chữ một trên đó, nhưng không biết nó viết gì, cuối cùng chỉ
có thể đặt bút ký tên mình ở phần chữ ký. Y tá nhanh chóng lấy lại báo cáo phẫu
thuật trong tay anh, xoay người định đi, anh mới phục hồi lại tinh thần, há
miệng lại không biết nên nói gì, muốn bác sĩ làm hết sức, muốn bác sĩ nhất định
phải chữa khỏi cho chị của anh, đó là người thân duy nhất của anh...
Nhưng những lời này, đồng loạt tràn vào cổ họng anh,
lại không nói ra được một câu, lúc y tá đóng cửa lại, nói với Tô Thiên Thiên,
“Cô nhanh chóng đưa người nhà đi nộp tiền đi.”
Tô Thiên Thiên đưa Ni