
“Hôn nhân giống như đứa con của mình, ốm thập tử nhất
sinh nhưng vẫn phải chữa chạy. Quan hệ của bọn họ là gì? Chỉ là con chó hoang
nhặt được ngoài đường, có vấn đề gì là vứt bỏ ngay. Cậu sợ cái gì, vui lên đi,
chịu đựng qua một thời gian, bọn cậu sẽ lại gần gũi bên nhau thôi”, tôi gắng hạ
thấp giọng, cố nắm chặt ống nghe, tiếp tục bài ca an ủi kéo dài hơn một giờ đồng
hồ. Giọng phía đầu dây bên kia vẫn đang nức nở nhưng so với vẻ đau đớn tột độ
lúc đầu, rõ ràng đã dịu hơn rất nhiều. Minh tuệ là bạn thân đã gắn bó với tôi
hơn mười năm. Người đàn ông cô ấy lấy làm chồng và chung sống suốt năm năm qua
là kết quả của sự chọn lựa kĩ càng của cha mẹ cô.Nhưng giờ đây, vì niềm vui
mới, anh ta đòi ly hôn, nửa đêm cô khóc tâm sự, dĩ nhiên tôi không thể bỏ mặc
làm ngơ. Ly hôn, tôi cười khẩy một tiếng. Ly hôn dễ dàng như vậy ư? Tìm kiếm
niềm vui là lẽ thường tình của con người, ai cũng có thể hiểu được nhưng trong
lúc hạnh phúc, rất ít người thông minh dự đoán được niềm đau nỗi buồn trong
tương lai. Gã đàn ông ngu ngốc đó sẽ hối hận mà thôi.
“Lưu Bạch, chỉ có cậu khuyên tớ như vậy, người khác đều bảo tớ ly hôn ngay, để
hắn cút đi với hai bàn tay trắng. Chỉ có cậu mới khuyên tớ như vậy.”
“Bọn họ đâu có hiểu ly hôn là như thế nào? Bận tâm làm gì?”
Đầu giây bên kia ngần ngừ một lát, rồi khẽ nói: “Lưu Bạch, cậu có hận bọn tớ
năm xưa khuyên cậu ly hôn không?Có phải thời gian đó cậu đã sống rất khổ sở?”
Tôi trầm ngâm một lát, không biết trả lời thế nào rồi chợt nhớ Minh Tuệ vẫn còn
đợi ở đầu dây bên kia: “Không, hoàn cảnh của bọn mình không giống nhau. Hiện
tại, tớ dang sống khá ổn, cậu không phải lo lắng. Muộn quá rồi, tớ sang ngó Mạt
Lợi đã, cậu cũng ngủ sớm đi”.
Cúp máy xong, cũng không thể ngủ tiếp được nữa, tôi trở dậy bước sang phòng con
gái, ngồi xuống mép giừờng của nó. Trong bóng đêm chỉ nghe thấy tiếng thở đều
đặn, nhẹ nhàng của con, bàn tay nhỏ nhắn trắng như tuyết thò ra ngoài chăn, đây
là Mạt Lợi của tôi. Hồi đó, bất chấp sự khuyên can của mọi người, tôi đã giữ
Mạt Lợi lại bằng mọi cách. Tôi và Mặc Nhiên quên nhau từ thưở mười 13, lên đại
học chấp nhận sự theo đuổi của anh ta, chúng tôi yêu nhau ba năm, lấy nhau được
bốn năm. Nhiều người ngưỡng mộ đôi thanh mai trúc mã như chúng tôi. Anh ta đã
từng là chỗ dựa vững chắc nhất của tôi, đem cho tôi hạnh phúc vô bờ. Đột nhiên
đến một ngày kia, anh ta nói với tôi bằng vẻ mặt đau khổ: “Lưu Bạch, anh không
còn yêu em, anh không còn tình cảm gì với em nữa. Chúng ta chia tay nhé!”.
Những ngày tháng tươi đẹp trong quá khứ của tôi đã sụp đổ trong tích tắc. Không
phải tôi không khóc, không đau khổ, ngồi trước cửa sổ nhìn anh ta kiên quyết
lái xe bỏ đi, cả đêm tôi không sợp được mắt. Cho đến ngày nọ, Mạt Lợi chạy đến,
nắm chặt tay tôi nói: “Mẹ đừng nhìn nữa, bố không quay về đau”. Cuối cùng, như
chợt tỉnh giấc mộng, tôi quyết tâm bỏ hết những gì thuộc về quá khứ và làm lại
từ đầu. Vì thế, Mạt Lợi, con yêu quý, tôi nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của con bé
, chính con đã cứu mẹ.
Sáng sớm hôm sau, tôi tỉnh đậy đúng giờ và lái xe đi làm. Đêm qua ngủ không
ngon, tôi đứng trước gương nhìn đôi mắt sưnng húp của mình mà khẽ thở dài. Mới
chỉ hai mươi tám tuổi mà sao tôi cảm thấy lòng mình già cỗi đến thế. Đêm qua
nói chuyện với Minh Tuệ lâu như vậy nhưng chúng tôi không hè nhắc đến tình yêu.
Cuộc sống hôn nhân của con người thời hiện đại được gay dựng trên cơ sở của
tình yêu chỉ còn đếm được trên đầu ngón tay. Chỉ có tôi hồi đó, điên cuồng lún
sâu vào ảo tưởng tình yêu, chỉ muốn sông trọn đời bên anh ta, không đắn đi suy
tính gì hết. Chiến tranh lạnh với bố hai năm, tôi bất chấp mọi người khuyên
nhủ, khăng khăng lấy anh chàng Mặc Nhiên nghèo khổ. Lúc lấy nhau, nhà chỉ có
bốn bức tường, cái gì cũng phải nhờ bàn tay như chim én tha đất của tôi mua về.
Thời gian đầu, Mạc Nhiên đối xử với tôi khá ân cần. Một năm sau lấy nhau, Mạt
Lợi chào đời, anh ta cố gắng làm việc, mua được căn nhà ấm cúng. Ước mơ của tôi
đã thành hiện thực.
Ước mơ của tôi, lúc đầu chỉ là hằng ngày được sống bên anh ta; sau đó biến
thành có căn nhà tràn ngập ánh nắng mặt trời của riêng mình; tiếp sau đó là có
thể rủ bõ công việc khô khan nhạt nhẽo, làm những công việc mình thích. Thấy
không, phụ nữ tham lam biết bao, có voi lại đòi tiên! Mong muốn của con người
không biết đâu là điểm dừng. Năm hai mươi sáu tuổi, mọi ước mơ của tôi đã trở
thành hiện thực: từ bỏ công việc, có một cửa hàng sách nhỏ ngập tràn ánh nắng
mặt trời. Từ nhỏ, tôi đã say mê đọc sách, tôi có thể loanh quanh từ sáng đến
tối trong bốn bức tường chất toàn sách. Về đến nhà là thấy người đàn ông và cô
con gái mà tôi yêu thương nhất. Nếu Mặc Nhiên không giỏi giang thì sao có nhiều
phụ nữ thèm khát được như tôi đến thế. Hồi đó, nick MSM của tôi là ước gì được
nấy. Đến giờ nghĩ lại, thật đúng là ngu xuẩn hết mức. Nếu thế gian này ước gì
được nấy thì sau khi đạt được rồi, chắc chắn muôn đời muôn kiếp sẽ không được
như thế nữa.
Hiện giờ, tôi đã quay lại với công việc dạy học. Sáng sớm rời nhà,